08

45 10 0
                                    

Trên đường về nhà, cả Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường đều không mở miệng nói chuyện.

Cho đến khi bước vào nhà và Ngu Thư Hân liền đi lên gác mái mà không nói một lời, Triệu Tiểu Đường mới cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Triệu Tiểu Đường thu dọn lại bàn ăn, sau đó chuẩn bị đồ ăn, đặt lên đĩa cơm như thường lệ ở cửa gác xép, sau đó trở lại phòng làm việc, lại nhìn hồ sơ vụ án trên máy tính.

Cô hiện tại có chút ảo não, cũng không bắt Ngu Thư Hân ở mãi trên gác xép.

Buổi tối, Triệu Tiểu Đường phát hiện đĩa cơm ở cửa chưa được dùng đến, cô buộc phải mang xuống rồi lấy một đĩa mới. Ngay khi cô đặt đĩa cơm ở cửa, cửa gác xép đột nhiên mở ra. Ngu Thư Hân đứng ở cửa, thở một cách nặng nhọc nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Đường đang giật mình ở đối diện.

"Làm sao vậy? Không khỏe sao?" Triệu Tiểu Đường bước tới, đưa tay sờ trán Ngu Thư Hân, nàng không bị sốt, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Ngu Thư Hân đột nhiên cúi đầu, gục trán mình lên vai triệu Tiểu Đường mà khóc.

Triệu Tiểu Đường đưa tay xoa xoa tóc nàng, nâng mặt Ngu Thư Hân lên lấy tay lau đi nước mắt rơi trên mặt. Đôi mắt đó đột nhiên khiến Triệu Tiểu Đường cảm thấy có chút xót xa, cô nhìn thấy rất nhiều sự đau khổ trong mắt Ngu Thư Hân.

"Đừng khóc nữa, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?" Triệu Tiểu Đường hai tay giữ sau đầu nàng, sau đó cúi đầu hôn lên trán nàng.

Ngu Thư Hân vươn hai tay đặt lên má cô.

"Triệu Tiểu Đường"

"Ừm?"

"Nhìn tôi"

"Sao vậy?"

"Tôi không phải là một con mèo"

Triệu Tiểu Đường liền sững sờ, không ngạc nhiên khi Ngu Thư Hân nói như vậy, mà là cuối cùng phát hiện ra những việc mình đã làm.

"Tôi...."

"Chị muốn được ngồi cùng bàn ăn với em, được ngủ cùng giường với em, được nghe những câu chuyện mà em đã trải qua cả ngày hôm nay, em có thể xem tôi là con người thật sự không, thực sự yêu thương chị?"

Đó là câu dài nhất mà Triệu Tiểu Đường nghe Ngu Thư Hân nói, có chợt nhớ đến câu hỏi Ngu Thư Hân đã hỏi lúc trước "Tôi là ai đối với cô" Cô lúc đó thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Bây giờ chính Ngu Thư Hân mới là người cho cô thấy được hoàn toàn tình cảm của mình. Triệu Tiểu Đường cuối cùng cũng nhận ra, nàng cũng là một con người, không phải là một con mèo mà cô gọi tới gọi lui.

Triệu Tiểu Đường lúc này đang ngẫm nghĩ về những việc làm ngu ngốc của mình và nghĩ cách để giải thích nó với Ngu Thư Hân.

Còn Ngu Thư Hân bên này đang tự hỏi tại sao Triệu Tiểu Đường lại yêu con mèo ragdoll đã mất hai năm kia.

"Thật xin lỗi"

Triệu Tiểu Đường im lặng hôi lâu chỉ nói ra ba chữ, đó là ba chữ mà Ngu Thư Hân không muốn nghe.

"Không, không, đó không phải ý của tôi...." Khi Triệu Tiểu Đường đột nhiên thấy đôi mắt của Ngu Thư Hân đột nhiên ảm đạm đi, cô biết là mình lại nói sai rồi.

"Tôi là muốn nói, tôi có lỗi khi đã không xem xét cảm xúc của chị, tôi là một kẻ bốc đồng và ngu ngốc. Tôi nghĩ rằng khi chị không đói, không khát hay ốm yếu thì đã hạnh phúc rồi. Tôi...."

Triệu Tiểu Đường còn chưa nói hết, Ngu Thư Hân đã chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn.

Triệu Tiểu Đường lúc này mở to mắt, tim đập dữ dội đến mức khiến tai cô hơi đau. Ngu Thư Hân dường như cũng không phải là người giỏi hôn, sau khi dứt khoát hôn một cái liền buông ra, sau đó liền chạy đi và yên vị trên chiếc sofa nhỏ.

Triệu Tiểu Đường sững sờ tại chỗ một hồi, mới đi đến ghế sofa nhỏ ngồi xổm xuống.

Nụ hôn bất ngờ của Ngu Thư Hân dường như mở ra một cơ hội nào đó đối với Triệu Tiểu Đường, cô đưa tay đỡ lấy khuôn mặt của Ngu Thư Hân, chủ động nhìn thẳng vào mắt nàng.

Trong đôi mắt đẫm lệ của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường nhìn thấy được núi và sông, nhìn thấy hồ nước và rừng rậm, nhìn thấy một thảo nguyên khi mặt trời mọc, nhìn thấy một đàn cá dưới đáy biển sâu cách đó 20000 dặm và sự ra đời của một hành tinh cách chúng ta rất nhiều năm ánh sáng.

Thực sự như có cả một vũ trụ trong mắt Ngu Thư Hân vậy.

Triệu Tiểu Đường nghiêng người, Ngu Thư Hân cảm nhận được nụ hôn nhẹ của cô rơi trên trán, rồi đến mũi, lên má rồi đến khóe miệng, cuối cùng đáp xuống môi nàng.

Ngu Thư Hân không biết hai tay nàng đã ôm lấy cổ cô từ lúc nào, nụ hôn của Triệu Tiểu Đường thật cẩn thận, nhẹ nhàng và dài lâu.

"Ngu Thư Hân" Triệu Tiểu Đường đặt cằm lên vai Ngu Thư Hân, nói nhỏ vào tai của nàng.

"Ừm...."

"Chị có tin không nếu tôi nói rằng tôi đã yêu chị ngay từ lần đầu nhìn thấy chị không?"

"Ừm"

"Chị có thể hỏi lại lần nữa, câu hỏi của lần trước"

"Hử? Chị...Chị là gì đối với em?"

"Chị là bạn gái của em, là người mà em sẽ bên cạnh suốt cuộc đời"

Ngu Thư Hân thực sự sững người khi nghe câu này, Triệu Tiểu Đường nhận thấy liền quay lại nhìn nàng.

"Triệu Tiểu Đường, nếu chị thực sự là một con mèo, chị muốn có chín cái  để sống cùng em"





[Con mèo của cô ấy] - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ