06

47 6 0
                                    

Đêm hôm đó, Triệu Tiểu Đường gặp ác mộng.

Trong giấc mơ của mình, cô đang ở trong một phòng thí nghiệm được cải tạo từ gara ô tô, rất lạnh, cô ngập ngừng tiến bước tiến về phía trước, sau đó cô bị hai người từ đâu lao ra bắt quỳ trên sàn bê tông lạnh lẽo.

Tầm nhìn của cô mờ mịt, sau đó mùi máu tanh nồng nặc, như nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cô vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Tiếp đó, một tiếng súng vang lên, một viên đạn xuyên qua người cô từ phía sau.

Triệu Tiểu Đường đột nhiên tỉnh lại, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

Người ở trong lòng vẫn đang ngủ say, Triệu Tiểu Đường bế nàng trở lại gác xép, đặt nàng nằm trên sofa nhỏ, đắp chăn bông rồi rời đi làm bữa sáng.

"Sao vậy?" Ngay lúc Triệu Tiểu Đường vừa rót sữa chuẩn bị bưng lên lầu, điện thoại vang lên, là Vũ Tịnh gọi đến.

"Lão đại, nhiệm vụ khẩn cấp, U Tinh đang ở đây..."

Triệu Tiểu Đường đặt đĩa đồ ăn ở cửa gác xép, sau đó lái xe đến đồn cảnh sát, ba đội đã chuẩn bị sẵn sàng.

Khi Ngu Thư Hân nghe thấy tiếng đóng cửa, nàng đứng dậy mở cửa gác xép, ngồi trên sàn nhấp một ngụm sữa trước cửa, lạnh quá.

Không ai biết tại sao giao dịch lần này của U Tinh lại diễn ra vào ban ngày, trên tầng cao nhất của bệnh viện số hai. Theo thông tin từ đặc vụ ngầm tuyến đầu, người đứng ra giao dịch lần này là thành viên chính của U Tinh, người đang bị truy bắt.

Vị trí của Triệu Tiểu Đường là điểm bắn tỉa của tòa nhà đối diện, Vũ Tịnh đang ở trên nóc bệnh viện, một đội của Cao Minh Triết dẫn đầu đi theo cửa thoát hiểm của bệnh viện, và đội thứ ba đang chờ ở bên ngoài bệnh viện chờ lệnh.

Tầng trên cùng là phòng phẫu thuật, mặc dù không có nhiều người ra vào nhưng hầu hết đều mặc trên người áo khoác trắng, cực kỳ khó phân biệt được bọn họ. Đã gần đến thời gian giao dịch mà đặc vụ ngầm báo cáo, ba vị đội trưởng trong lòng thấp thỏm lo lắng, tin tức lần này là rất hiếm, nếu không thể bắt được một ai, thì không biết khi nào sẽ có cơ hội tiếp theo.

Những thành viên dẫn đầu bởi Vũ Tịnh đang ở trên mái nhà bệnh viện, nên không thể biết dưới đó xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dựa vào Triệu Tiểu Đường gửi đến cho cô tin tức. Vũ Tịnh thấy thời gian đã sắp hết, Triệu Tiểu Đường bên kia cũng không có động tĩnh gì, trong lòng có chút sốt ruột.

"Hãy để ý tất cả y tá, bác sĩ và bệnh nhân đang tiến đến phòng phẫu thuật" Triệu Tiểu Đường nói vào bộ đàm mini ghim ở cổ.

"Bệnh nhân?"

"Có thể là dùng cơ thể"

Từ vị trí này của Triệu Tiểu Đường có thể nhìn thấy toàn bộ hành lang của tầng cao nhất, nếu nó không phải là một giao dịch bình thường, cơ thể mang theo ma túy thì tính khả thi rất cao.

"Chờ một chút?" Triệu Tiểu Đường phóng to ống nhòm lại gần, vết sẹo trên cổ của vị bác sĩ đang đẩy giường bệnh kia sao lại quen thuộc như vậy? Triệu Tiểu Đường đột nhiên đau nhức cả đầu, sau đó bên tai vang lên tiếng gì đó.

[Con mèo của cô ấy] - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ