13

45 9 0
                                    

"Suýt chút nữa là mất mạng rồi, viên đạn cách tim hai phân" Bạch Cẩn Yên ra khỏi phòng mổ và nói với Vũ Tịnh.

Ngồi trên băng ghế bệnh viện, Vũ Tịnh cúi đầu không nói gì, với tư cách là tổng tư lệnh cô cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Cô không bắt được kẻ đứng đầu, đồng nghiệp của cô thì mất tích không rõ sống chết và người bạn thân nhất suýt chút nữa là mất mạng.

"Chị sao vậy?" Bạch Cẩn Yên phát hiện trạng thái của cô không ổn, liền ngồi xuống bên cạnh cô.

"Là lỗi của tôi" Vũ Tịnh cúi đầu lấy hai tay che mặt "Ngu Thư Hân mất tích rồi"

"Tôi nhìn thấy cô ấy với những vết bầm tím khắp người, nhìn cô ấy bị đâm bởi tên khốn đó.... Tôi đáng lẽ nên ra lệnh xông vào sớm hơn"

Bạch Cẩn Yên không nói gì, vỗ lưng Vũ Tịnh.

Ngu Thư Hân mất tích, nếu Triệu Tiểu Đường tỉnh lại và phát hiện ra, cô ấy sẽ phát điên mất.

Bạch Cẩn Yên thực sự đoán đúng, khi Triệu Tiểu Đường tỉnh dậy, câu đầu tiên là hỏi Ngu Thư Hân đâu? Xung quanh không ai nói một lời, và cuối cùng Vũ Tịnh lấy hết can đảm để nói với cô rằng đã không tìm thấy Ngu Thư Hân.

Sau đó Triệu Tiểu Đường dường như có một số loại kết giới ma thuật nào đó, điên cuồng rút ống dẫn và thiết bị theo dõi trên người ra, vết thương liền bị xé toạc, cuối cùng Bạch Cẩn Yên chỉ có thể cho cô uống thuốc an thần.

Hết lần này đến lần khác, chỉ cần Triệu Tiểu Đường tỉnh lại sẽ là một trận nổi điên, Bạch Cẩn Yên không còn cách nào khác là lại tiêm cho cô, cuối cùng trực tiếp đưa thuốc vào danh sách thuốc kê đơn hàng ngày của cô.

"Có phải em ấy sẽ luôn như thế này không?" Vũ Tịnh rất lo lắng khi ngồi trong văn phòng của Bạch Cẩn Yên.

"Thuốc chỉ có thể giúp đỡ một phần. Loại rối loạn căng thẳng sang chấn này nên được kết hợp với liệu pháp tâm lý. Đây không phải là chuyên môn của em"

Hậu chấn tâm lý. Vũ Tịnh đương nhiên biết rằng đây là căn bệnh tâm thần mà họ tiếp xúc nhiều nhất trong nghề này. Những gì mà Triệu Tiểu Đường nhìn thấy Vũ Tịnh cũng đã thấy, nhưng đối với Triệu Tiểu Đường thì khác, đó là người cô yêu nhất trong cuộc đời, không ai dám tưởng tượng đây là loại kích thích như thế nào đối với cô.

"Tốt nhất vẫn nên tìm một bác sĩ tâm lý giỏi nhất và nhớ yêu cầu anh ta kí một thỏa thuận không được tiết lộ chuyện này"

Bạch Cẩn Yên đã tìm thấy người bạn đại học của mình, cô ấy là bác sĩ tâm thần có trình độ chuyên môn cao và đáng tin cậy nhất trong khả năng của cô.

Nỗ lực quả thực không vô ích, một tháng sau Triệu Tiểu Đường đã không còn kích động như trước nữa và có thể giao tiếp với mọi người bình thường, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện cùng Bạch Cẩn Yên và Vũ Tịnh, và đương nhiên họ tự ngầm hiểu là không được nhắc đến Ngu Thư Hân.

Bạch Cẩn Yên quan sát mọi động thái của Triệu Tiểu Đường trong phòng mỗi ngày, cuộc sống của cậu ấy đang trở lại trạng thái bình thường. Để làm cho cô vui vẻ hơn, Vũ Tịnh sẽ mang cho cô một máy tính bảng để chơi trò chơi mỗi khi đến thăm. Mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn.

"Này, em nói, sau này em ấy sẽ không trở thành một kẻ ngốc đúng không?" Vũ Tịnh nhìn Triệu Tiểu Đường đang chăm chú vào máy tính bảng, bên tai Bạch Cẩn Yên khẽ hỏi một câu.

"Em không thể đảm bảo, nếu thực sự trở thành kẻ ngốc thì chị cũng sẽ không để cậu ấy như vậy"

"Tôi đã từng trông cậy vào em ấy có thể nuôi được tôi, nhưng điều đó có lẽ sai rồi" Vũ Tịnh thở dài và lắc đầu.

"Này, đây là ai?" Triệu Tiểu Đường chỉ vào một người trên máy tính bảng cho bọn họ xem.

"Ai cơ?" Vũ Tịnh nghiêng người xem vị trí tay của Triệu Tiểu Đường.

"Đây không phải là Ngu Thư Hân sao"

Sau khi nói xong những lời này, Vũ Tịnh nhận ra mình đã nói sai rồi, cô sững sờ không biết phải làm sao, Bạch Cẩn Yên đang dựa vào cửa sổ cũng bước tới, nhìn chằm chằm vào phản ứng của Triệu Tiểu Đường, sẵn sàng để giữ cô lại nếu có tình trạng kích động.

"Cô ấy thật đẹp"

"A.....A đúng....là....rất đẹp"

Triệu Tiểu Đường vẻ mặt không chút thay đổi, liền tiếp tục nghịch máy tính bảng.

"Cô ấy không nhớ à?" Vũ Tịnh hỏi bác sĩ tâm lý, người đã được mời đến văn phòng của Bạch Cẩn Yên.

"Tiềm thức của cô ấy đang tránh những người và những thứ gây hại cho cô ấy. Đây là một kiểu quên có chọn lọc"

"Liệu còn có thể nhớ lại được không?"

"Thật khó nói, có lẽ cả đời cũng không nhớ được, hoặc có thể ngày mai sẽ nhớ lại"

"Nếu cô ấy đều không nhớ ra được, thì không phải cô ấy không bị bệnh nữa sao?"

"Bạn cũng có thể hiểu như thế"

Vũ Tịnh suy nghĩ hồi lâu, cấp trên cũng đã phản ứng về vấn đề này. Kết luận là, đừng để cô ấy suy nghĩ đến, tính mạng của Ngu Thư Hân là điều không chắc chắn, nếu không thể chắc chắn về sự an toàn của nàng, tốt nhất vẫn là không nên để Triệu Tiểu Đường nghĩ đến thì sẽ tốt hơn.

Những người biết về hoạt động lần này đều giữ bí mật tuyệt đối, Bạch Cẩn Yên và Vũ Tịnh đến nhà Triệu Tiểu Đường dọn dẹp, đóng gói mọi thứ có liên quan đến Ngu Thư Hân và để chúng ở chỗ Bạch Cẩn Yên.

Sau hai tháng, Triệu Tiểu Đường xuất viện, giữa cô và người bình thường không có gì khác biệt, nhưng Vũ Tịnh càng khó chịu hơn. Lúc đầu cô và Bạch Cẩn Yên đều tỏ ra thận trọng, sau dần liền trở lại như cũ.

Hai năm trôi qua không có chuyện gì xảy ra, Vũ Tịnh không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Ngu Thư Hân trong hai năm này, nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì.

Cho đến sáng sớm ngày hôm đó, Triệu Tiểu Đường, người đã làm việc cả đêm và trở về nhà, thấy Ngu Thư Hân ở cửa nhà của mình.



[Con mèo của cô ấy] - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ