"Tiểu Đường....Triệu- Tiểu- Đường-"
Giọng nói ngọt nào của Ngu Thư Hân truyền đến bên tai cô, sau đó cô cảm thấy má mình có chút ngứa, vì vậy cô khẽ mở mắt.
Lúc này, Ngu Thư Hân đang một tay chống cằm, tay kia vuốt tóc bên má Triệu Tiểu Đường.
"Bảo bối đừng làm phiền" Triệu Tiểu Đường vươn tay nắm lấy cổ tay Ngu Thư Hân và kéo nàng vào vòng tay của mình.
"Mau dậy đi" Ngu Thư Hân thỏa mãn cọ cọ trong tay cô, sau đó dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn lên cằm cô.
"Nhưng hôm qua em rất là mệt" Khi Ngu Thư Hân nghe Triệu Tiểu Đường nói những lời này, nàng biết cô đã tỉnh, vì vậy Ngu Thư Hân thoát khỏi vòng tay của cô, kéo cô ngồi dậy.
"Nếu em lại đến muộn, sếp của em sẽ cấm em yêu đương mất"
Cuối cùng Triệu Tiểu Đường cũng đứng dậy xoa xoa mái tóc rối bù của cô, sau khi Ngu Thư Hân lôi cô ra khỏi giường, cô liền đi vào phòng tắm tắm rửa.
"Chị có điện thoại này, muốn nghe luôn không?"
"Em nghe đi" Ngu Thư Hân trong miệng vẫn còn dính bọt kem đánh răng, vì vậy nàng liền để Triệu Tiểu Đường nghe máy.
"Được chứ, tôi hiểu rồi, cô ấy sẽ đến ngay" Triệu Tiểu Đường trả lời điện thoại thêm hai câu liền cúp máy.
Là cục trưởng cục tình báo, lãnh đạo trực tiếp của Ngu Thư Hân, nói rằng có một nhiệm vụ quan trọng, Triệu Tiểu Đường trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.
"Nằm vùng?!" Ngu Thư Hân sau khi ra khỏi phòng cục trưởng và nói với Triệu Tiểu Đường nghe về nhiệm vụ của nàng, và khi nghe thấy thế Triệu Tiểu Đường liền nhảy dựng lên khỏi ghế.
"Ừm, bây giờ chị là ứng cử viên thích hợp nhất rồi" Ngu Thư Hân gật đầu, phản ứng vẫn rất bình tĩnh.
"Em có biết rằng sau khi đi...."
"Em biết"
Triệu Tiểu Đường ngắt lời Ngu Thư Hân trước khi nàng kịp nói xong, nàng làm sao không biết, có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào, cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Mỗi ngày đều sẽ lo lắng, giữ bình tĩnh cố gắng truyền đi tin tức.
"Chị không thể đổi người sao?" Giọng điệu của Triệu Tiểu Đường đã dịu đi rất nhiều, cô ngập ngừng hỏi Ngu Thư Hân.
"Triệu Tiểu Đường, em là cảnh sát" Ngu Thư Hân nghe cô nói đổi thành người khác liền có chút khó chịu, nhưng biết cô là đau lòng cho chính mình, nàng chỉ biết thở dài.
"Nếu chị không đi thì những người khác cũng phải đi. Vậy người khác đi sẽ không nguy hiểm sao? Vì chị là người phù hợp nhất, vậy tại sao những người khác phải mạo hiểm, chị biết em lo lắng cho chị nhưng nghề này của chúng ta không cho phép chúng ta ích kỷ như vậy"
Triệu Tiểu Đường không thể nói bất cứ điều gì, cô là cảnh sát hình sự nơi tiền tuyến, cô là người trực tiếp đối mắt với những viên đạn nhưng Ngu Thư Hân không bao giờ để cô đi vì nguy hiểm. Triệu Tiểu Đường đột nhiên cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu như xảy ra chuyện gì đó với Ngu Thư Hân, cô chắc chắn sẽ phát điên mất.
Ngu Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường cúi đầu không nói chuyện, liền vươn tay ôm lấy đầu cô, vỗ nhẹ lên vai cô.
Kế hoạch đã được chuẩn bị trong nửa tháng, tất cả những người trong cuộc, ngoại trừ cục trưởng và đội đặc nhiệm do Tôn Nhuế chỉ huy, kể cả người trong cuộc là Triệu Tiểu Đường, tất cả phải ký thỏa thuận bảo mật. Điều tra tội phạm ban đầu yêu cầu Triệu Tiểu Đường lãnh đạo đội đặc nhiệm, nhưng vì lý do tình cảm, cuối cùng liền phải chọn Tôn Nhuế.
Một ngày trước khi khởi hành, Triệu Tiểu Đường đã thức cả đêm.
"Ngu Thư Hân"
"Ừm"
"Chị nhất định phải sống sót trở về"
Ngu Thư Hân nép vào vòng tay của Triệu Tiểu Đường, cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng của cô liên tục rơi xuống môi mình.
"Được"
Vì vậy, buổi sáng ngày mưa hôm đó, thông tin của Ngu Thư Hân đã được làm sạch sẽ, hiện giờ sẽ không còn tìm được bất kỳ thông tin nào về nàng nữa. Ngu Thư Hân đã thay đổi tên và danh tính của mình để gia nhập tổ chức U Tinh theo kế hoạch đã lập trước đó.
Ngu Thư Hân bắt đầu nhiệm vụ bí mật của mình, dưới đội đặc nhiệm bí mật do Tôn Nhuế đứng đầu, nhắm vào trụ sở chính của U Tinh với mật danh là Ragdoll.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Con mèo của cô ấy] - Đại Ngu Hải Đường
Fanfiction"Tôi quên tất cả mọi thứ, ngoại trừ bạn Và bạn nhớ tất cả mọi thứ, ngoại trừ tôi" "Nếu tôi thực sự là một con mèo, tôi muốn có chín cái mạng để sống cùng bạn Nếu không nằm trong vòng tay của bạn, tôi làm sao dám chết?!" -------- 《 她 的 猫 》 警匪 向 文 陈忱:...