Địa điểm cuối cùng là một bệnh viện tâm thần, có lẽ nên nói rằng đây là nơi sản xuất thuốc dưới vỏ bọc của một bệnh viện tâm thần thì hơn.
Các bác sĩ và y tá bên trong đều là những người của tổ chức, làm thí nghiệm với ma túy ngày này qua ngày khác với những người được gọi là bệnh nhân tâm thần.
Vũ Tịnh không ra ngoài vì chưa hồi phục hoàn toàn, cô ngồi trên xe lăn bên cạnh màn hình và theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra, cơ bản những thiết bị có thể sử dụng đều đem ra sử dụng, để ngăn chặn một lối đi bí mật như lần trước, hai máy bay trực thăng đã được điều động để giám sát trên không.
"Lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại!"
Triệu Tiểu Đường thúc đẩy tinh thần của các thành viên trong đội, cô phải tận tay bắt được tên thủ lĩnh, để tổ chức chết tiệt này không còn tồn tại được nữa.
Mọi vị trí đã sẵn sàng, Triệu Tiểu Đường cầm trên tay bộ đàm, sẵn sàng phát lệnh hành động bất cứ lúc nào.
"Sống sót trở về" Ngu Thư Hân vươn tay, kéo thẳng lại cơ giáp của Triệu Tiểu Đường.
"Nhất định!"
Theo lệnh của Triệu Tiểu Đường, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.
Hơn hai mươi tên bị bắt và giải cứu thành công bệnh nhân tâm thần, cảnh sát lục soát khắp các phòng và phòng thí nghiệm nhưng không tìm thấy tên thủ lĩnh đâu cho đến khi Triệu Tiểu Đường lao lên sân thượng cùng một nhóm người.
Tên thủ lĩnh đang đứng bên mép mái nhà, trên ngực mang theo một bình thủy tinh, bên trong là một thứ chất lỏng màu nâu. Hắn ta chĩa súng vào lọ thủy tinh và nhìn vào khoảng hơn chục người đang đối mặt với hắn ta cùng khuôn mặt phẳng lặng.
"Sắp tới rồi" Tên thủ lĩnh nhẹ giọng nói.
"Ngươi hết đường thoát rồi" Triệu Tiểu Đường đứng giữa hàng chĩa súng về phía hắn.
"Ngươi biết đây là cái gì không? Đây là ta dày công nghiên cứu mấy năm, chỉ cần ta làm vỡ ra, chất lỏng bên trong sẽ nhanh chóng hóa hơi, sau khi tiến vào cơ thể, lâu dần sẽ dẫn đến suy nội tạng và chắc chắn sẽ tử vong. Nếu chẳng may cái lọ này bị ta làm vỡ, nửa thành phố này cũng không khá hơn"
Hóa ra đây là nguyên nhân khiến hắn ta bình tĩnh như vậy, tất cả cảnh sát có mặt đều kinh ngạc, Vũ Tịnh ở bên kia màn hình cũng thực sự hoảng sợ.
"Ta làm sao biết ngươi không phải đang lừa gạt để trễ nãi thời gian?" Triệu Tiểu Đường mặt không chút thay đổi, đối với tên thủ lĩnh bình tĩnh nói, giọng điệu không hề giao động.
"Ồ, đội trưởng Triệu, cô muốn đánh cược với người của nửa thành phố sao?"
Triệu Tiểu Đường trong lòng cũng lo lắng, không thể bắn anh ta, nếu thứ đó vỡ ra, hậu quả sẽ rất thảm khốc.
"Ngươi muốn làm gì?" Triệu Tiểu Đường cố gắng cẩn thận nói chuyện với hắn.
"Đội trưởng Triệu, tôi rất tự giác. Tôi biết mình sống không nổi, tôi chỉ muốn cùng cô chơi một trò chơi"
Hắn ta tự mình tháo nắp bình thủy tinh ra và đưa tay ra phía ngoài mái nhà.
"Tôi không quan tâm đến sự sống chết của mình, tôi chỉ quan tâm đến kết quả nghiên cứu của tôi. Đội trưởng Triệu và tôi đánh nhau tay đôi. Nếu cướp được thì dù có thua tôi cũng sẽ đi cùng cô. Tất nhiên, nếu cô không chấp nhận, thì tôi có thể phá vỡ nó bất cứ lúc nào"
Triệu Tiểu Đường nắm chặt súng, tên này đúng là một kẻ mất mất trí cuồng thí nghiệm.
"Được, tôi chấp nhận" Triệu Tiểu Đường bỏ súng xuống, yêu cầu cảnh sát phía sau bỏ súng xuống rồi lui về phía sau, đối với tên mất trí trước mặt này, Triệu Tiểu Đường muốn tự mình làm, giải quyết cả chuyện cũ lẫn mới.
"Không hổ danh là đội trưởng, nếu hôm nay cô còn sống, tương lai chắc chắn sẽ rất tươi sáng"
Triệu Tiểu Đường dỡ xuống một số trang bị trên người, tiến lên vài bước chuẩn bị xuất trận.
Tên thủ lĩnh lại đặt lọ thủy tinh lên ngực, đứng trước mặt Triệu Tiểu Đường tháo kính xuống.
Trên sân thượng, hai bóng một đen một trắng không thể tách ra. Triệu Tiểu gặp chút bất lợi, cô lo lắng hành động của mình sẽ làm vỡ lọ thủy tinh.
"Đội trưởng Triệu, cô còn do dự cái gì?"
"A, tôi đã nhớ rồi. Nghe nói tiểu hài tử tôi không có canh chừng đã trở lại với cô?"
"Chà, thật đáng tiếc cô không thấy nàng khi ở trong phòng thí nghiệm"
Triệu Tiểu Đường không ngừng bị lời nói của hắn ta khiêu khích, cô buộc phải tập trung cao độ để không bị hắn ta quấy rầy, nhưng rõ ràng thân thể cô đã bắt đầu hoảng sợ.
"Nàng giống như một con mèo trong kỳ động dục vậy, nôn nóng không yên, cầu xin lòng thương xót từ tôi"
"Tôi nhìn thấy nàng không một mảnh vải che thân nằm trên giường phòng thí nghiệm, nhìn nàng từ lúc kháng cự đến lúc ngoan ngoãn nghe theo"
"Thật đáng tiếc, khi cô chưa được xem một bức tranh đẹp đến như vậy"
Lời nói của hắn từng bước phá vỡ phòng ngự tâm lý của Triệu Tiểu Đường, cô đã đi từ tức giận đến phẫn uất rồi đến bờ vực suy sụp.
"Câm miệng!" Triệu Tiểu Đường dùng hết sức đánh về phía hắn ta, nhưng sự tỉnh táo của cô cũng dần tiêu tán, hắn ta đá vào bụng cô một cái, Triệu Tiểu Đường trực tiếp ngã xuống đất.
"Thật đáng tiếc khi công việc của tôi không thể được cảnh sát các cô đánh giá cao, vậy thì hãy sử dụng nó ngày bây giờ đi" Tên thủ lĩnh từ từ nhìn xung quanh rồi ném bình thủy tinh ra khỏi sân thượng.
"Không!" Ngay lúc này Triệu Tiểu Đường vung tay lên, bỏ qua cơn đau trên người, chạy về phía mép mái nhà.
Khoảnh khắc bình thủy tinh rời khỏi tay tên thủ lĩnh, một viên đạn găm vào giữa đầu hắn ta.
Bình thủy tinh quay một hình parabol trên không trung, Triệu Tiểu Đường bước lên mép của tòa nhà và không chút suy nghĩ nhảy ra, ôm chặt nó vào người, rồi cùng nó rơi xuống.
"Triệu Tiểu Đường!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Con mèo của cô ấy] - Đại Ngu Hải Đường
Fanfiction"Tôi quên tất cả mọi thứ, ngoại trừ bạn Và bạn nhớ tất cả mọi thứ, ngoại trừ tôi" "Nếu tôi thực sự là một con mèo, tôi muốn có chín cái mạng để sống cùng bạn Nếu không nằm trong vòng tay của bạn, tôi làm sao dám chết?!" -------- 《 她 的 猫 》 警匪 向 文 陈忱:...