Chương 1: Duyên nợ ba sinh (1)

1.6K 38 10
                                    


- Này Nguyệt, cho mày cái này này.

Cái Diễm thần bí móc trong chiếc cặp da 5 triệu của nó ra một cuốn sách gì đó vô cùng thần bí. Vỏ ngoài nhờn nhợt, nét bút vờn vẽ, thanh đậm không đồng nhất, trên bìa chỉ viết duy nhất hai chữ "Nhật ký". Dường như đây là một cuốn sách do người xưa để lại, màu nâu đậm, gáy đã sờn, bìa sách có vài chỗ đã rách do tồn tại trong khoảng thời gian quá lâu. Giấy được làm bằng chất liệu thô ráp, sờ vào có cảm giác nham nhám lòng bàn tay.

Cái Diễm đặt sách lên bàn học, lấy tay đẩy qua cho bạn thân mình. Nó lại lôi trong túi ra một chiếc gương, một thỏi son, phấn phủ, bình tĩnh mà tô vẽ trang điểm. Nguyệt đưa tay với lấy quyển sách, cô chỉ nhìn qua một lượt, cũng chẳng có hứng thú gì lắm, thắc mắc:

- Mày cho tao cuốn sách này làm gì?

- Không phải mày học khoa văn à? Hôm qua bố mẹ mua cho tao căn nhà trên này để đi học cho tiện, thế là tự nhiên tao tìm thấy một cái rương cổ ở căn nhà đấy, mày biết sao không? Tao sợ hú hồn. Nhưng mà lúc tìm người mở ra, bên trong chỉ có mỗi cuốn nhật ký, chả có gì thú vị.

Rồi! Như đã hiểu ra, cuối cùng cái Diễm chỉ muốn khoe nó mới được bố mẹ mua cho một căn nhà to ơi là to. Trong lòng Nguyệt nhảy lên một cái, biết ý đồ của đứa bạn, cô cũng người tung kẻ hứng cho nó được thoả mãn cái lòng hư vinh:

- Bố mẹ mày vừa mua nhà cho mày á? Ôi trời, phú bà, xin hãy bao nuôi em.

Diễm cười khanh khách như được mùa, đặt thỏi son xuống bàn, quay sang ôm lấy bạn mình, lấy tay xoa xoa đầu Nguyệt, giả vờ yêu chiều nói:

- Được được! Ngoan thì cái gì cũng có.

Cả hội trường đại học rộng lớn thênh thang, Nguyệt và Diễm nên duyên bạn bè từ lúc trùng hợp đăng ký tín chỉ môn chung với nhau. Cả hai đứa, Diễm thì hào phóng, nhà giàu lại còn tốt tính, mỗi tội nó lại thích khoe khoang, ngoài cái đấy ra thì chẳng có gì để chê cả. Cái Diễm không thích học hành, nó học được trường này là nhờ vào kỳ thi năng khiếu, cho nên hiện tại nó học khoa nghệ thuật.

Còn Nguyệt, không phải con nhà giàu, cũng chẳng có nhà mặt phố bố làm to, cô phải cày cuốc, thức thâu đêm suốt sáng mới thi đỗ được vào đây. So với cái Diễm thì cô còn kém nó xa, cô rất thích nịnh hót, lại ham hư vinh, là một người tầm thường đến chẳng còn gì tầm thường hơn. Nhưng càng như thế mọi người lại càng thích chơi với cô, dù biết Nguyệt chẳng tốt lành gì cho cam, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn thu hút được cả tá người.

Chuông vào tiết bên ngoài hội trường vang lên, cô và cái Diễm ngồi sát mé cửa ra vào, hôm nay hai đứa đã lên kế hoạch cả rồi, môn chung thì cần quái gì phải học cho mệt người. Ngồi một tí đợi điểm danh, thời gian hòm hòm rồi thì nhấc đít lên, chuồn ra ngoài đi ăn đi chơi.

Như nhớ ra điều gì, cái Diễm vừa lấy sách ra để trên bàn, vừa nói:

- À cái cuốn sách tao vừa cho mày ý, bên trong cũng viết về cô gái tên Nguyệt, mùi mẫn đáng thương lắm, đọc xong tao khóc nguyên cả một đêm. Càng đọc tao càng cảm thấy như là viết cho mày ý, đọc thử đi nhá! Tao không nói điêu đâu.

Hẹn Em Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ