Chương 21: Bị đánh.

261 19 1
                                    


Hôm nay bà tổng có hẹn với bà phó Hằng Nga đi xem tuồng tại ngõ Ô Da, nhưng trước khi đi xem tuồng, bà phó lại có ý muốn đi thăm vườn hoa hồng bên cửa Hải Thành nữa. Chẳng là ở chỗ này, từ lâu lắm rồi, có một người nghệ nhân trồng hoa rất tài tình, đến mấy chục loại hồng, bông nào bông nấy nở to, lại đầy đủ màu sắc, mùi cũng rất khác nhau nữa.

Có một đợt, người chủ trước tại vườn hồng làm ăn thất bát, nợ nần một đống, phải bán rẻ vườn hồng ấy đi cho các tiểu thư, các bà phu nhơn quyền quý để lấy cái vốn. Thế là chớp ngay cơ hội, bà phó Hằng Nga bỏ tiền ra mua đứt, lại thuê đúng cái người nghệ nhân ấy về tu sửa vườn hồng theo ý mình.

Hôm nay là ngày nghiệm thu đầu tiên, bà ta phải hết lời mời mọc mấy phu nhơn nhà khác mới đồng ý tới đây thưởng thức. Nhưng mà nào ngờ, tới rồi mới biết, giống hệt như đặt một bước chân vào thiên đường vậy, đẹp ơi là đẹp, mấy bà bạn thích mê, cứ tíu tít khen ngợi suốt. Bà phó sung sướng hưởng thụ lời khen, lúc ra khỏi vườn hồng, còn có ý cắt cho mỗi người một bó đem về nữa.

Trong lúc các bà khoan thai đến muộn, cô Diệu Chi mặt mày chù ụ cả một đống đi đi lại lại trước nơi xem tuồng đợi người.

- Cô ơi, hay vào trong trước đã, chắc bà Hà đến muộn một chút. - Con hầu đi cùng ngỏ ý khuyên nhủ.

- Không được, nhỡ bà không tới thì biết tính sao? Cô phải đứng ở đây đợi.

Hết cách để nói với chủ, con hầu chỉ biết ngồi xổm ở một chỗ ngóng người. Không phụ sự mong đợi của hai cô con nhà nọ, một lúc sau, bà Hà cùng mấy người bạn đã có mặt tại cửa ngõ. Mỗi bà mỗi vẻ, người nào cũng trắng nõn như trứng gà bóc, áo cánh nhung, áo lụa đỏ, từng chuỗi hạt trang trí đeo trên cổ sáng bóng, đậm chất phu nhân nhà quyền quý.

Cô Chi phất tay ra hiệu cho đứa hầu đứng dậy, lại bước thật nhanh tới chỗ đông người. Một bà quyền quý đã thấy rõ người tới là ai, bà ta lấy làm ngạc nhiên lắm nói:

- Cô Chi con gái thầy xã trưởng.

Bà Hà ngạc nhiên, vội nhìn theo hướng chỉ tay của bà nọ. Thú thật kể từ cái hôm hai đằng xảy ra bất hoà, bà thấy có lỗi với cô Chi lắm. Kể mà chuyện này không xảy ra thì tốt, bằng cách nào bà cũng sẽ tác thành cho con trai và cô Diệu Chi. Nhưng...có ai ngờ.

Thở dài một hơi, kể ra thì con bé này là được nhất trong vùng, mất nó vào nhà làm dâu, bà hơi tiếc. Nhưng mà thôi không làm được vợ cả thì làm vợ lẽ, có sao đâu, bây giờ một nhà ba vợ bốn nàng hầu nhan nhản ra. Không phải ông tổng già cóc đế rồi, bà cũng định làm chủ, rước vào cửa thêm vài cô vợ lẽ cho ông, để cuộc sống đỡ cô đơn.

Vừa đến nơi, cô Chi chưa kịp nói gì, mấy bà phu nhân còn đang sửa soạn sống áo để chuẩn bị vào xem tuồng đã nói:

- Lâu rồi không gặp cô Chi, dạo này cô xinh đẹp quá, y như nàng tiên vậy.

Nghe lời khen ngợi từ họ, cô Chi chỉ biết cười ngượng ngùng:

- Dạ, cảm ơn phu nhân, con đẹp làm sao được bằng phu nhân đây, nhìn đôi tay nõn nà kia kìa, con ghen tị với bà lắm đấy.

Hẹn Em Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ