Phiên ngoại 2: Không sớm nữa, kết hôn được rồi!

458 30 0
                                    



Chẳng biết người ta ủ mưu sẵn rồi hay là do Nguyệt dễ dàng siêu lòng với trai đẹp, sau một thời gian dài nửa cưỡng ép nửa chiều chuộng, Nguyệt cũng đồng ý trở thành người yêu anh.

Lúc hai người yêu nhau, tận mắt chứng kiến cuộc sống bận rộn của anh, Nguyệt mới biết hoá ra anh không phải sinh viên trường Nguyệt.

Hồi trước anh từng đi Mỹ du học, tốt nghiệp đại học rồi anh không học tiếp ở bên đấy nữa, người yêu Nguyệt quyết định về nước và tới đây để học lên thạc sĩ. Anh làm trợ giảng cho giáo sư triết học cũng là để thuận tiện theo ông nghiên cứu.

Lúc Nguyệt hỏi sao anh lại không học tiếp bên đấy, dù sao cơ sở vật chất với tiềm năng cũng hơn mình nhiều mà, sao lại chọn bỏ nước Mỹ để về đây. Người yêu Nguyệt ấp úng không trả lời, anh cứ lảng tránh vấn đề này mãi, cho nên Nguyệt sốt ruột, càng cố gắng tra hỏi cho bằng được thì thôi.

- Anh về đây tìm Nguyệt. - Người nào đấy ôm chặt lấy eo Nguyệt từ phía sau, lại cúi đầu xuống cổ cô, hít một hơi thật dài.

- Anh điêu, mình có gặp nhau bao giờ đâu mà anh bảo về tìm em.

- Anh không biết...trái tim anh lúc nào cũng bồn chồn không yên, lúc trông thấy Nguyệt rồi, cả lồng ngực anh đột nhiên chấn động, cho nên khi ấy, anh mới không kiềm chế được mà ôm chặt lấy Nguyệt như vậy.

Thật nhỉ? Hay do Nguyệt là nhân duyên tiền định của anh, cho nên anh thấy Nguyệt một cái là mê tít thò lò, chỉ mong rước cô về nhà ngay không người khác cuỗm mất.

Nghĩ vậy, Nguyệt tự đắc lắm, cô nghịch ngợm ngón tay của anh, lại xí xớn nói:

- Thế nếu lúc đấy em chẳng yêu anh thì sao? Anh cũng chấp nhận à?

- Bắt phải yêu.

Xì, người gì mà ngang ngược, nhưng mà đúng gu của Nguyệt. Đã thế, cô lại càng muốn trêu anh hơn, Nguyệt muốn được thấy anh bối rối:

- Đợt ấy em thích một anh khoá trên rồi nhá, anh ấy tên Khôi, hồi mới vào đại học anh ý ở trong đội thanh niên tình nguyện, dẫn em đi ra hội trường.

Chẳng hiểu sao khi nghe Nguyệt nhắc đến cái tên ấy, cả thân thể người đang vòng tay ôm lấy eo cô đột nhiên chấn động. Người yêu Nguyệt lặng lẽ luồn năm ngón tay nắm chặt lấy tay cô, đầu anh gục vào cổ Nguyệt, giống như cố gắng giữ lấy người yêu mình cho bằng được. Im ắng một lúc, Nguyệt không thấy người phía sau có phản ứng gì. Cô tò mò quay lại....hình như người yêu Nguyệt khóc rồi, viền mắt anh đỏ bừng và trong con ngươi còn có vài tia máu.

Chết! Hình như cô đùa hơi quá trớn mất rồi. Trông vẻ tội nghiệp của anh, Nguyệt bỗng xót hết cả ruột:

- Em...em xin lỗi, em chỉ thích mỗi anh thầy của em thôi, vừa nãy em bốc phét đấy, người yêu em đừng buồn mà.

Vừa nói, Nguyệt vừa quay người lại, ngồi trực tiếp lên đùi anh, lại ôm lấy cổ người yêu Nguyệt.

Nhưng Nguyệt có dỗ dành như thế nào, khuôn mặt đẹp trai của người ta cũng buồn xo, đôi mắt nâu trầm ỉu xìu, cánh môi đỏ bừng cũng vì lời nói của Nguyệt mà xị xuống.

Hẹn Em Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ