Chương 30: Mâu thuẫn gia đình.

314 16 2
                                    


Nhân lúc trời chưa sáng, Nguyệt phải cố gắng xin xỏ mãi cậu Long mới đồng ý cho cô về. Cả đêm qua cứ hễ Nguyệt đòi rời đi một cái là không khí xung quanh cậu lại trầm xuống, rồi không nói không rằng, cậu sấn tới hôn Nguyệt, ôm chặt lấy cô, có nói thế nào cậu cũng không buông lỏng vòng tay.

Còn đối với lời dụ dỗ bỏ nhà trốn đi của cậu tối hôm qua, tất nhiên là Nguyệt không đồng ý rồi. Nói sao đi chăng nữa, cậu Long cũng là con độc đinh của ông bà tổng, cậu mà bỏ đi, hai ông bà kiểu gì cũng khóc ngất lên ngất xuống cho mà xem. Rồi còn cả cái gia tài kếch xù này nữa, không có cậu Long, thì ai đứng ra mà thừa kế.

Với lại đi cùng cậu rồi, Nguyệt không nghề không nghiệp, ngoài kia thời đại loạn lạc, người tây người tàu đi lại đầy phố, biết đường nào mà lần nữa. Không phải là cô không tin vào khả năng của cậu, người Nguyệt yêu thông minh, cơ trí, dù có lưu lạc tới chân trời nào cậu vẫn tìm ra cách sống sót mà thôi.

Nhưng mà...dù sao thì...Nguyệt cũng không thể nào ích kỉ độc chiếm cậu Long được, rồi để cho cậu mang tiếng bỏ nhà theo gái, chẳng hay ho gì cho cam.

Vì thế cho nên, Nguyệt đành phải đáp ứng cậu, cứ đêm đến là ra đứng chỗ này đợi cậu, chứ cả ngày không gặp người thương, lòng cậu nhớ nhung đến héo mòn mất.

Mà Nguyệt nhé, đúng là kiểu người dễ nhớ dễ quên, mới giây trước còn chất vấn người ta nói yêu cô mà lại thân thiết với người phụ nữ khác, thế mà chỉ cần cậu nói vài lời âu yếm, Nguyệt đã quên sạch sành sanh lời luận tội trước đó rồi.

Nghĩ đến cậu, cô lại nhớ đến từng chiếc hôn kích thích đêm qua, cả khuôn mặt Nguyệt đỏ bừng, trái tim rung lên từng cơn nhè nhẹ, cảm giác êm ái như được ai đó dùng chiếc lông vũ ve vuốt khẽ khàng. Nguyệt mà yêu, cũng chẳng kém cậu Đình Long là bao.

Cô và cậu Long, có phải đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt không? Yêu đương lén lút lúc nào cũng làm con người phập phồng không yên, nhưng mà nó thú vị ở chỗ khiến trái tim luôn ở trong trạng thái kích động, ruột gan cứ nhộn nhạo hết cả vì lo ai đó phát hiện ra.

Bây giờ Nguyệt chỉ mong... trời tối nhanh để cô được gặp cậu.

***
Cậu Đình Long một khi đã tỏ tường mọi việc, thì cậu không thể ngồi yên chịu trận, cũng như không muốn để người con gái mình thương phải cam chịu bị sỉ nhục. Dù cho đó có là mẹ ruột của cậu đi chăng nữa, bà ấy cũng không có quyền chia cắt cậu và Nguyệt.

Mợ cậu, rõ ràng đã hứa là sẽ không can thiệp vào nhân duyên của cậu nữa, nhưng hình như bà nói được chứ thực sự lại làm không được, ở trong bóng tối, bà vẫn ngang nhiên thò một chân, thậm chí còn sử dụng biện pháp không thể chấp nhận được để hành hạ người cậu thương.

Khuôn mặt mụ Vui thâm sâu khó dò, mụ ta cứ đi đi lại lại ở ngoài cổng, lòng như lửa đốt ngóng bà tổng lên huyện trở về. Trông thấy xe chủ về, mụ ta chu đáo lại gần, bắt lấy một bên khuỷu tay muốn dìu bà Hà xuống.

- Trả tiền cho tên kéo xe này đi. - Bà Hà vô cùng hài lòng với thái độ của kẻ hầu khôn ngoan này của mình.

- Dạ vâng ạ.

Hẹn Em Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ