Lúc nghe thấy tiếng hét thất thanh, người ta chỉ mỏi mệt ngước mắt lên nhìn. Trông thấy người làm trò là cô Nguyệt, đứa cháu gái hâm hâm dở dở của bà Thắm, lại chẳng ai thèm quan tâm. Gớm nỗi, ai hơi đâu mà rảnh rỗi, việc còn đầy ra đấy, để ý chi nhiều dăm ba cái trò dở hơi của con hâm.Chỗ vừa đụng vào sâu róm lúc nãy đã hơi hơi nóng lên, âm thầm ngứa nhè nhẹ, Nguyệt tá hoả, cô nắm chặt lấy cổ tay giống như chỗ vừa sờ vào sâu vừa nãy có độc, tá hoả chạy loạn lên đi tìm nguồn nước để rửa. Mà khổ nỗi, người ta thường trồng đỗ đen ở nơi khô ráo, khó lấy nước, vì giống cây này chịu hạn rất tốt, nên thành ra chạy đông chạy tây vẫn không tìm thấy chỗ để rửa ráy ở đâu.
Nguyệt đau khổ, chỉ thiếu điều dùng nước mắt để rửa thôi.
Bỗng chốc, cánh tay rám nắng của đàn ông ở đâu nắm vào cổ tay nhỏ nhắn của Nguyệt, bàn tay đầy chai sạn, thô ráp, nhưng đốt ngón tay lại rắn chắc, cơ bắp trên cánh tay gồ lên, gân nổi từng sợi như mạch nước. Nguyệt ngạc nhiên, cô ngước mắt lên nhìn chàng trai ấy, chỉ thấy anh ta thong thả dùng một tay vò nát lá của cây gì đó rồi nhẹ nhàng đắp lên vùng da đang đỏ lên từng mảnh trên tay Nguyệt.
Xong xuôi, chàng trai nâng cánh tay còn lại của cô ấn lên đống lá trên bàn tay vừa được sơ cứu, chàng trai này có nét gì đấy rất là dịu dàng và hoà đồng, anh vui vẻ xoa đầu Nguyệt nói:
- Không sao rồi cô bé! Giữ chặt lấy một lúc.
Dặn dò xong câu ấy, anh ta vác lên vai chiếc cuốc, nhanh nhẹn bước ra ngoài đồng. Nguyệt ngẩn tò te nhìn theo bóng dáng ấy, nhác trông người ta sắp biến mất, cô Nguyệt hùng hổ chạy lại gần, miệng hóng hớt nói:
- Có biết người ta mấy tuổi không mà kêu là cô bé?
Chính xác! Quả đúng như suy nghĩ của cô, Nguyệt đã thành công gây được sự chú ý với anh chàng khoẻ mạnh nọ.
Chàng trai ấy quay đầu, vầng trán khẽ nhăn lại như suy nghĩ, chợt anh ta mỉm cười nói:
- Không biết, nhưng mà nhìn em chỉ bằng tuổi em gái của anh.
- Người ta đủ tuổi lấy chồng rồi nhớ!
Nguyệt đang lên một kế hoạch rất chi là oách trong đầu. Anh đẹp trai kia nhìn tổng quan thì cũng được đấy, nhưng ngặt một nỗi anh lại là thân phận đầy tớ giống như Nguyệt. Cô hơi tiếc một chút, nhưng nhìn anh khoẻ mạnh với tốt bụng, Nguyệt sẽ cho anh một cơ hội được làm bạn với cô.
Chàng thanh niên nghe thấy cô bé phía sau nói chuyện thì bật cười, con gái con đứa gì mà chẳng có một chút xíu thục nữ nào:
- Xì! Bé tí tẹo mà đáo để gớm.
Gì? Nói ai đấy? Dám chê Nguyệt bé à? Này nhá, đại học năm nhất là người ta đã 19 tuổi rồi đấy, cứ chê đi. Cơ mà từ lúc tới đây Nguyệt vẫn không biết chính xác tuổi của thân thể này là thật. Nhỡ đâu vẫn còn nhỏ như lời anh ta nói thì sao?
Mắt thấy người ta lại sắp sửa bỏ đi, Nguyệt vội hỏi to:
- Anh tên gì?
- Quên tên anh rồi hả? Mới gặp nhau hôm trước đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Em Kiếp Sau
RomansaGiới thiệu - Cậu nhìn lên bầu trời trên kia xem. - Ừ... có gì sao? - Khi cậu yêu một bông hoa mọc trên một vì sao lạ, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn khi nhìn ngắm bầu trời nữa, thay vào đó cũng là bầu trời ấy, cậu sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Im...