Cậu Đình Long vừa mới ở dưới ruộng về, cả người vẫn còn mướt mát mồ hôi, cậu dõi ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra phía xa xa. Hoàng hôn hôm nay vẫn thế, chẳng khác hôm qua là bao, thu lại ánh mắt, cậu đi dọc phía bờ ruộng muốn quay về. Bỗng đâu, một thân thể nho nhỏ có đôi mắt sáng rực, là một cô gái, cô ta lao mạnh vào trong ngực, ôm chặt lấy eo cậu không buông.Phía sau, vài kẻ dữ dằn cũng đã đuổi tới nơi, nhận ra người trước mặt mình là ai, chúng hơi sợ sệt không dám lại gần, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu Điệp là trẻ con, không rõ phải trái trắng đen, cứ ngồi trên vai kẻ hầu người hạ nhà mình, chân đạp thùm thụp vào ngực thằng hầu, chỉ tay hét lên:
- Chúng bay dừng lại làm gì? Bắt lấy nó, nghiền nó ra bã cho cậu.
- Cậu Đạt, kia là cậu Đình Long, không vô lễ được đâu ạ.
Cô Nguyệt nào đâu có biết xấu hổ là gì? Trông thấy người trước mặt như thấy cái phao cứu sinh, cô liều chết ôm chặt lấy. Mới đầu còn ôm trước ngực, nhưng vì sợ lũ người kia tấn công, cô vòng ra đằng sau, hai cánh tay vẫn ôm lấy chưa lúc nào nới lỏng.
Giọng cô Nguyệt lí nhí như van xin:
- Cậu ơi, cứu em với.
Khoảnh khắc một thân thể xa lạ lao mạnh vào ngực, trong lòng cậu Đình Long chấn động, đôi mắt lạnh nhạt đến cực điểm như ngưng đọng lại vài giây. Cậu khó hiểu nhăn mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, mà đứa con gái phía sau cứ nhất nhất ôm chặt lấy cậu không buông. Rốt cuộc cô ta có phải đàn bà con gái không?
Cậu Long vô cùng khó chịu, cơ bắp vì cái đụng chạm của người phía sau mà săn lại, trở nên cứng đờ. Cậu cúi đầu nhìn đôi bàn tay bẩn thỉu cố sống cố chết đan vào nhau trước eo mình, lạnh mặt gạt ra. Nhưng nào ngờ, đứa con gái này nom gầy gò, mà sức thì cũng mạnh mẽ ra phết, càng đẩy ra, cô ta lại mắm môi mắm lợi dính như keo lại, cậu Long chán nản, rồi như rủ lòng thương, cậu thở dài.
Giọng nói mang đậm tính chất áp bức vang lên:
- Có chuyện gì?
- Thưa...cậu Đình Long, cô ta..cô ta ăn trộm khoai trong ruộng nhà cụ Trình ạ.
Cậu Long nghe lý do xong thì nhíu mày, cậu bực bội lườm người phía sau một cái. Cô Nguyệt chẳng những không thèm để tâm, chỉ chăm chăm trốn sau lưng cậu, một mực túm lấy vòng eo cứng như đá của cậu chủ nhà mình.
Người ở xung quanh đây thì phải hay biết, cậu Đình Long nổi tiếng cương trực lạnh lùng, lại công tư phân minh, cậu chẳng bao giờ bao che cho kẻ có tội. Và đúng như thế thật, cậu gắt gao quay lưng lại hỏi:
- Có thật thế không?
- Đâu có đâu, em thề, em không lấy gì hết luôn ấy cậu, cậu phải tin em.
Tin làm sao được, nghe giọng là biết kẻ này nịnh nọt xảo trá, cậu Đình Long thông minh như thế, cậu cũng chẳng hề bị che mắt. Cô Nguyệt mở một mắt, rón rén ngước lên thăm dò, thế quái nào cô lại đối diện với đôi con ngươi đen tuyền mang theo hơi thở giận dữ. Nói thật, kẻ quậy đủ tứ phương như cô cũng hơi sờ sợ, chính vì thế trước khí thế của cậu, cô đành khai thật:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Em Kiếp Sau
RomanceGiới thiệu - Cậu nhìn lên bầu trời trên kia xem. - Ừ... có gì sao? - Khi cậu yêu một bông hoa mọc trên một vì sao lạ, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn khi nhìn ngắm bầu trời nữa, thay vào đó cũng là bầu trời ấy, cậu sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Im...