Ngay lập tức, đôi mắt chứa đựng biết bao nhiêu hi vọng của người ấy giống như bị màn đêm mịt mù cắn nuốt, nụ cười dịu dàng từ từ tan rã thành từng mảnh nhỏ, rồi vỡ tung ra như bóng nước.Trong một thoáng không thể tin được những lời mình vừa nghe là sự thật, cậu dồn dập hỏi:
- Không thể như thế...Nguyệt, không phải như thế đúng không?
- Cậu Long, tôi xin lỗi, mong cậu bỏ qua cho tôi, mọi thứ cần nói tôi đã nói xong, cậu đừng tìm tôi làm gì nữa. Chào cậu.
Đúng là mọi thứ nên kết thúc đi thôi, đã không thể trở về, vậy thì Nguyệt sẽ tự thân chịu đựng, cứ lay lắt như thế này cho đến cuối đời cũng tốt. Nguyệt không muốn kéo cậu Long vào cuộc sống vô nghĩa của cô một lần nào nữa. Suy cho cùng, dù hai người có tâm đầu ý hợp, nguyện yêu nhau đến cuối cuộc đời, nắm tay nhau đi tới chân trời góc bể, cũng không tránh khỏi được lưỡi dao của sự tổn thương.
Là...do Nguyệt không xứng với cậu!
Nguyệt quay đầu, bước từng bước xuống bậc thềm, bàn chân ma sát với nền đất, dẫm lên vài viên đá dăm nho nhỏ, cứa vào da thịt nghe nhói lên từng hồi. Mắt chẳng hiểu sao ươn ướt, chắc là gió thổi nên cát bay vào mắt thôi, không sao, rồi mọi thứ sẽ ổn...
- Nguyệt...đừng đi! Chỉ cần em nói yêu tôi, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy những lời lúc trước.
Hình như cậu đuổi theo, tấm lưng Nguyệt không tử chủ được cứng đờ, đôi bàn chân cũng thôi không bước nữa. Nguyệt hít một hơi thật sâu, để lồng ngực căng tràn cái không khí lành lạnh của đất trời, để lấy thêm dũng khí nói ra những lời tàn nhẫn:
- Cậu Long...tôi là người xấu, tôi đã lợi dụng cậu, tôi chỉ mơ ước một ngày sẽ được bay lên cành cao, cuộc sống vất vả khiến tôi trở nên tâm cơ như thế. Tôi cũng tầm thường như người con gái hôm nọ mà thôi.
- Tại sao bây giờ em lại nói ra? Chẳng phải cứ giấu đi mãi mãi, tiếp cận tôi, khiến tôi trở nên chìm đắm, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn, không được sao?
Giọng nói của cậu nghẹn lại, ý van xin thể hiện rõ ràng trong từng câu từng chữ, tim Nguyệt đau lắm, nhưng cô không dám quay lại. Chính vì cậu tốt quá, cho nên Nguyệt chẳng muốn lừa cậu nữa. Cô chỉ là một con người tầm thường lại còn dối trá, ích kỷ chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân. Người như cô, tựa như loài cỏ dại mọc bên lề đường, chẳng thể nào với được nhành phượng vĩ rực rỡ là cậu.
Cậu Long...hi vọng, người nắm tay cậu đi đến cuối đời, sẽ là người khác hoàn toàn tôi, xinh đẹp, hiền lương thục đức, hiểu cậu, và không để cậu cô đơn trong những đêm dài lạnh lẽo như vậy nữa.
- Cậu đừng hiểu lầm, vì tôi không yêu cậu, cho nên cũng không muốn được cậu yêu. Tình yêu đến từ một phía...phiền phức lắm đấy cậu có biết không?
Nói đến đây, Nguyệt dứt khoát bước đi, người phía sau dường như đã tuyệt vọng, không đuổi theo cô nữa. Thân hình cô quạnh của cậu đứng thẳng trong đêm tối, ánh mắt thất thần trông theo vạt áo của người con gái vừa cất bước rời đi. Gió thổi qua phiến lá chuối nọ, tiếng vang đập vào nhau nghe rào rạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Em Kiếp Sau
RomanceGiới thiệu - Cậu nhìn lên bầu trời trên kia xem. - Ừ... có gì sao? - Khi cậu yêu một bông hoa mọc trên một vì sao lạ, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn khi nhìn ngắm bầu trời nữa, thay vào đó cũng là bầu trời ấy, cậu sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Im...