Nghĩ đến chuyện hôm qua, tự nhiên Nguyệt lại thấy trong người không được khoẻ cho lắm. Từ lúc cái Diễm đưa cô về phòng là Nguyệt lăn ra mê man chẳng biết trời đất là gì. Không biết nên gọi là ngủ hay bị mất ý thức, Nguyệt nằm trong nhà liền tù tì 2 ngày mới tỉnh.Không phải cái Diễm gọi 50 cuộc điện thoại không được, gấp quá nên nó làm liều, đến tận nơi đập cửa thì chắc Nguyệt đã tèo rồi cũng nên.
Lúc trông thấy Nguyệt đầu bù tóc rối, hai mắt mơ màng chạy ra mở cửa, nó mới vuốt ngực thở phào, lại hít vào một hơi chửi cho Nguyệt to đầu vì cái tội ở nhà nhưng không nghe điện thoại của nó.
Mà kể ra, sao lại như vậy nhỉ? Có bao giờ Nguyệt ngủ lâu đến thế đâu, cũng mê mệt lắm thì cũng chỉ vài tiếng là thức, lạ quá đi mất.
Tuy ngủ liền một thời gian dài, nhưng ngoài cảm thấy đói ra thì Nguyệt vẫn khỏe như vâm, hôm sau mặc kệ lời ngăn cản của cái Diễm, cô vẫn vác cái bản mặt đến lớp học như thường.
Nguyệt học ở tầng 5 nhà K7, con Diễm hôm nay thông báo nó nghỉ một hôm để đi đón ai đấy ngoài sân bay, Nguyệt tò mò lắm nhưng cũng ngại chẳng dám hỏi. Người nào mà từ hôm qua đến giờ nó cứ thần thần bí bí, nhắc tới là lại cười tủm tỉm như con dở hơi...thôi chết rồi, chẳng lẽ nó có người yêu? Rõ ràng Nguyệt với nó đã cùng nhau thề hẹn trước gánh xiên bẩn ngoài cổng trường là đứa nào có người yêu trước đứa đấy làm chó mà.
Nó nỡ lòng nào không muốn làm người mà lại thích làm chó.
Thế cho nên Nguyệt mới được cái Diễm giao trọng trách vô cùng quan trọng đó là đi điểm danh giúp nó. Một con người có lòng hiếu học như Nguyệt, thôi thì giúp nó vậy chứ biết làm sao.
Hôm nay Nguyệt đến sớm ơi là sớm, phòng học vẫn còn rộng chỗ và lác đác vài người, Nguyệt xí ngay chỗ gần cửa sổ cho nó thoáng mát.
Chuông vào giờ reo lên, sinh viên lục đục đua nhau ùa vào lớp. Giáo sư triết học ôm quyển sách dày cồm cộp đi trước, theo sau là chàng trai với vóc người cao lớn, mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây lịch sự. Anh đeo gọng kính màu vàng, đôi mắt thâm trầm được giấu sau lớp kính khiến người ta không thể nhìn thấu, càng gợi sự huyền và bí cuốn hút.
Mấy đứa con gái trong lớp từ lúc thầy trợ giảng bước vào là ầm ĩ lên hết cả, có đứa đi vội quên không tô son phải giả vờ làm rơi đồ xuống đất rồi cúi xuống tô trộm.
Nguyệt đây vẫn tóc buộc đuôi gà, vì chạy nhảy mà nút thắt phía sau lỏng lẻo xù tung ra, khuôn mặt trắng tinh không trang điểm, môi cũng trắng bệch vì không tô son.
Haizz, cô nào có nhớ là môn này có trai đẹp trợ giảng đâu trời, kể mà nhớ thì Nguyệt cũng đỏm dáng một chút, nhỡ đâu người ta lại để ý cô thì sao?
- Trước khi buổi học bắt đầu, thầy trợ giảng sẽ điểm danh các bạn trong lớp mình nhé! - Vị giáo sư già chỉnh lại mấy cuốn giáo trình trên bàn, giọng ồm ồm nói vọng xuống bên dưới.
- Dạ.
Thầy trợ giảng điển trai nhìn xuống phía dưới, cả người thầy toát ra hơi thở lạnh lùng, sườn mặt góc cạnh mang đầy nét nam tính, từng khớp ngón tay rõ ràng cầm lấy tờ danh sách ghi tên sinh viên. Chất giọng trầm lắng lại pha chút gì đó quyến rũ cất lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Em Kiếp Sau
RomanceGiới thiệu - Cậu nhìn lên bầu trời trên kia xem. - Ừ... có gì sao? - Khi cậu yêu một bông hoa mọc trên một vì sao lạ, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn khi nhìn ngắm bầu trời nữa, thay vào đó cũng là bầu trời ấy, cậu sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Im...