Chương 26: Cô Hương bị như vậy, là do vết chó cắn ngày xưa.

277 16 0
                                    


Cánh tay định giơ lên của Nguyệt bối rối dừng lại giữa không trung, rồi buồn buồn hạ xuống, nắm hờ lại bên hông, mang theo nỗi chua xót chập chùng. Tất cả đã như cô mong muốn, cô nên vui cho cậu mới đúng, phải...cười lên nào Nguyệt ơi, người ta so với Nguyệt, đúng là tốt hơn biết bao nhiêu.

Nhưng mọi thứ diễn ra cũng nhanh thật đấy, nhanh đến mức cả cơ thể Nguyệt thấy chênh vênh lắm, giống như đứng trước vực thẳm của sự bàng hoàng, chỉ cần sảy chân một cái, thì không còn đường nào để vãn hồi.

- Cô Lan Hương, cô có sao không? - Phía đằng sau, giọng bà vú già bỗng nhiên vang lên thảng thốt.

- Hương, em sao thế? - Cậu Long một tay giữ lấy eo của người con gái ấy, một tay đỡ lấy đầu của người nọ, cẩn thận quan sát.

- Hình như cô Hương bị say nắng, cô Lan Hương, cô có nghe thấy vú nói không?

- Con không sao, em không sao đâu, em hơi chóng mặt một chút, ngồi xuống là được.

Đám người làm dưới ruộng cũng lục đục lên trên trên này ngồi nghỉ, thành ra nơi đây bỗng chốc đông nghịt người, không khí cũng chùng chình nóng nực, khiến người ta khó thở hơn bao giờ hết. Khuôn mặt cô gái thoắt trắng thoắt đỏ, hình như là say nắng thật. Bà vú lo lắng rối tinh rối mù cầm khăn lau mồ hôi trên vầng trán của cô gái ấy:

- Có nước không? Ai đó cho cô nhà tôi xin một chút nước.

Nguyệt nhìn ống tre đựng nước trong tay, lại quan sát khuôn mặt đỏ bừng của cô gái ấy, ngay lập tức, cô bước nhanh về phía đó, đưa ống nước của mình ra:

- Nước đây, cậu mau cho cô ấy uống đi, hình như tiểu thư bị cảm nắng, cởi bỏ vài cúc áo trên cổ có lẽ sẽ...đỡ hơn.

Bà vú già cảm ơn Nguyệt rối rít, đón lấy ống nước trong tay Nguyệt, lại trao cho cậu Long để cậu lo cho cô Hương.

Bây giờ Nguyệt mới biết, cô gái ấy tên là Lan Hương, quả thật người cũng như tên, dịu dàng, trong trắng như loài hoa lan, lại mang một vẻ đẹp điềm đạm, mềm mại đúng chất tiểu thư đài các. Chăm chú ngắm nhìn người con gái nọ, khoảnh khắc rời mắt đi, đúng lúc bị một ánh mắt sắc bén, trầm ngâm, lại pha một chút gì đó khó hiểu tóm gọn.

Thấy cậu Long hơi nhíu mày lạnh lùng nhìn Nguyệt như thế, cô cũng không muốn nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, đúng mực của kẻ tôi tớ khi đối diện với người chủ của mình.

- Cô Hương, cô thấy trong người sao rồi? - Vú Thích lo lắng hỏi.

- Con không sao đâu vú.

Cậu Đình Long cũng thôi không nhìn Nguyệt nữa, cậu đặt tay lên trán của cô gái nọ, sức nóng truyền đến lòng bàn tay khiến cậu phải giật mình. Khuôn mặt cậu Long biến sắc, sự lo lắng hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt đầy nét nam tính:

- Vú trở về trước, tìm người mời thầy thuốc đến.

- Vâng tôi đi ngay đây, cô ơi là cô ơi, sức yếu nhưng lại thích cậy mạnh.

Ngay lập tức, cậu Long cẩn thận bế thân thể yếu ớt của cô gái đang dần lịm đi nọ. Bước chân vững vàng nhanh chóng dẹp đường trở về nhà trên.

Hẹn Em Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ