Chương 9: Cậu ơi, cứu em (1)

297 18 1
                                    


Cứ thế trôi qua mấy ngày ở nhà ông phú hộ nọ, cô Nguyệt đúng thật là kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi, tầng lớp tiểu tư sản chính hiệu. Mang tiếng là ngày ngày vẫn ra đồng cùng bà cùng chị cuốc đất nhổ cỏ, nhưng Nguyệt chỉ được cái ham ăn lười làm, nhổ được một luống thì kêu nhọc kêu mệt, lóc cóc ngồi phơi thây trên bờ ruộng.

Trông ngứa cả mắt, nhưng cũng chẳng kẻ nào thèm quan tâm, con này nó không điên điên dở dở làm lỡ việc của người ta là may lắm rồi, chứ ở đấy mà mong nó làm nên cái trò chống gì.

Như thường lệ, cô Nguyệt đang ngồi trên lưng trâu ngậm cỏ, mấy đứa trẻ con hôm nọ rúc rích trốn ở một góc. Thằng Tí nhặt một viên đất, nghịch ngợm nhe hàm răng mới gãy ra cười, đoạn nó lấy đà, ném một phát trúng ngay lưng áo cô Nguyệt.

Cú ném làm cô giật nảy cả mình, rơi từ lưng con trâu xuống đất, cái mông kêu lên bộp một phát, nhìn là biết đủ đau rồi. Nguyệt nhăn nhó mặt mày quát ầm lên:

- Ranh con nào ném đá giấu tay, bà mày mà bắt được thì biết tay bà.

Có tiếng cười khúc khích phát ra từ trong bụi lau dại, Nguyệt lồm cồm bò dậy, đoạn nhặt một viên đất to đùng từ dưới ruộng lên. Dám trêu vào bà, bà cho chúng mày biết tay.

Có tiếng trẻ con từ trong bụi vọng ra:

- Đại ca, đại ca còn nhớ bọn em không?

Chúng nó lồm cồm nối đuôi nhau bò ra từ trong bụi, mặt đứa nào cũng lấm lem, đen xì xì như đi đánh dậm. Nguyệt nghi ngờ nhăn nhó mặt mày:

- Mấy nhóc là ai?

- Biết ngày mà, Tũn đâu, nói cho chị ấy biết anh em mình là ai.

Thằng Tũn vâng lời:

- Dạ anh Tí. Thưa đại ca Nguyệt, tụi em chính là bang "Dốt đặc cán mai" nức tiếng một thời do anh Tí đây làm bang chủ, và là đệ tử của đại ca Nguyệt ạ.

À! Hoá ra là lũ nhóc con bị bắt nạt hôm nọ đây mà, nhưng chúng nó vừa bảo cái gì ấy nhở? Gì mà "Dốt đặc cán mai"? Nhưng mà anh Tí của tụi nó làm bang chủ, còn Nguyệt chỉ được làm đại ca thôi? Rồi cuối cùng cái chức bang chủ to hơn hay là đại ca to hơn?

Nguyệt khoanh tay lại, híp đôi mắt quan sát bọn này:

- Thế ai to nhất?

- Tất nhiên là anh Tí đây to nhất rồi. - Cả bọn đồng thanh thưa.

Bọn này vô lí thật đấy, suy nghĩ một lát, Nguyệt giả đò hỏi:

- Thế ai là người nhiều tuổi nhất nào?

- Dạ...chị Nguyệt ạ!

- Thế người lớn nhất có phải người to nhất không?

- Có ạ!

- Đúng rồi, thế thì từ bây giờ, chị...Nguyệt đây, chính là người to nhất cái bang hội của mấy đứa, nhớ chưa?

Nghe Nguyệt nói thì cũng thấy thuyết phục, nhưng chúng nó lại chẳng hiểu đoạn vô lý ở đâu. Không hổ danh là băng nhóm dốt đặc cán mai, tụi nó khoanh tay lại, đồng thanh trả lời:

Hẹn Em Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ