Chương 13: Tôi sẽ cứu cậu

223 20 1
                                    



Có lẽ là người mới đến, Nguyệt đâm ra không quen ngủ ở nơi này. Trước kia đi học ở thành phố, là một cô sinh viên chính tông, kiếp sống ngày ngủ đêm bay đối với Nguyệt đã ăn sâu vào máu rồi. Mà ở đây người ta đi ngủ sớm, chẳng rõ ngày đêm giờ giấc ra sao, cứ ăn xong ngồi nói chuyện một lúc là đi ngủ, có lẽ vì mệt, nhưng cũng vì muốn tiết kiệm sức lực.

Nguyệt thì chẳng thế, cô quen với việc 1, 2 giờ sáng mới ngủ, nên thành ra đến đây cũng khó có thể giống như người ta, trằn trọc cả đêm cũng chẳng thể nào vào giấc được, lại còn mắc tè. Nguyệt chán nản bò dậy khỏi manh chiếu, lờ đờ bước ra khỏi căn phòng ẩm thấp nho nhỏ. Màn đêm u tối tĩnh mịch, chỉ còn thấy ánh sáng lờ mờ của ánh trăng rọi. Người người nhà nhà đã tắt nến ngủ hết.

Bên ngoài đường thi thoảng vọng vào tiếng báo hiệu của thằng mõ làng, cứ to dần rồi nhỏ lại, nhỏ lại.

Chợt! Cạnh vườn chuối, cách đấy không xa, từng tiếng thì thầm nho nhỏ theo làm gió vọng tới. Đêm rồi! Kẻ nào không đi ngủ còn ngồi nói chuyện thế nhỉ?

Nguyệt tò mò, bước chân nhẹ như ăn trộm nấp vào một bên bờ tường, tiếng của hai đứa con gái mà Nguyệt chẳng quen, chắc là ở nhà bên cạnh. Đứa con gái trông cao hơn một chút, béo tốt hơn đứa kia, đứng ngược chiều gió vuốt ve mái tóc dài:

- Không được đâu, cậu như thế nào mày không biết hả?

- Sợ gì? Đến con Nguyệt còn được nói chuyện với cậu, huống chi tao đẹp thế này, cậu chê thế nào được.

Người dưng nước lã là Nguyệt đang yên đang lành tự nhiên bị réo tên thì sững sờ. Cô không biết hai đứa con gái kia là ai, nhưng hình như chúng nó biết Nguyệt thì phải. Đêm khuya không ngủ, một là rảnh rỗi sinh nông nổi, hai là có âm mưu đen tối không tiện thực hiện vào ban ngày. Nghe cách nói chuyện của bọn họ, chắc chắn là có ý định không trong sáng với người khác, cụ thể là cậu Đình Long.

Ái chà! Cũng phải, cậu Long nhà cô đẹp trai là thế, mái tóc mềm mại, chiếc mũi cao vượt trội hơn những kẻ khác, đôi môi mỏng lúc nào cũng mím lại giống như ông lão khó tính, ánh mắt đen tuyền ẩn chứa cái chất lạnh lùng như đã ăn sâu vào máu thịt. Mà con gái mới lớn thường rất hay bị thu hút bởi những anh chàng đẹp trai lạnh nhạt, huống chi cậu Long lại giàu.

Nhưng mà á, còn khuya nhá! Cậu Long Nguyệt chấm trước rồi, đừng hòng tranh giành với Nguyệt.

Cứ lấp ló ở chiếc tường thấp cạnh lối rẽ, hai kẻ kia tuy nói chuyện nhưng cũng rất đề cao cảnh giác. Không may, Nguyệt đã nghe được toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Cô tự nhiên cảm thấy bản thân vô cùng thành tựu, cứ như chính Nguyệt đang đóng vai đặc vụ ngầm đi bắt tội phạm vậy.

Đêm đã trở muộn từ bao giờ, từng lớp sương mỏng manh khẽ khàng đọng trên vai những người còn thức, bầu trời rộng lớn trên đỉnh đầu thi thoảng ánh lên tia sáng của vài vầng tinh tú. Cái Trinh với Huệ lật đật đứng lên trở về phòng ngủ của lũ người hầu.

Bỗng! Chúng nó nghe thấy tiếng chân người dẫm vào mấy cái lá khô, vang lên đến "Soạt" một cái trong đêm tối mịt mù. Trinh đưa mắt nhìn con Huệ, hai hàng lông mày nhăn tít lại vì cảnh giác. Chuyện chúng đứa nó vừa mới nói với nhau, nếu mà để lộ ra, tới tai ông bà tổng, nhẹ thì bị đuổi đi, nặng thi bị đánh chết cũng chẳng vừa.

Đưa ngón trỏ lên trước môi, đôi mắt đen thấp thoáng vài tia thâm độc, cái Trinh ra hiệu cho bạn mình không được lên tiếng. Nó nhặt lấy viên gạch to đặt bên vườn nhà, bước từng bước nghi ngờ về phía bờ tường thấp ấy. Vừa đi, vừa hét lên khe khẽ:

- Ai ở bên đấy, ra đây ngay. Đừng để tao phải nói nhiều.

Thời gian tựa như đặc quánh lại vì căng thẳng. Còn cách lối rẽ một đoạn, chợt, hai đôi mắt mèo lập lòe trong đêm tối chạy vụt ra, bước chân của chúng dẫm vào đống lá khô nghe xào xạc. Lồng ngực căng thẳng của hai kẻ nọ bỗng thở ra một hơi thật dài.

- Hai con mèo thôi, còn tưởng ai ở đấy nghe lén. - Cai Trinh vừa vứt cục gạch ra vườn vừa phủi tay.

- Nhỡ...có người thật thì sao?

- Mày cứ đa nghi Tào Tháo, thôi về ngủ sớm đi.

Bóng lưng một cao một thấp cứ thế yên tâm quay trở về căn phòng được xây bằng đất nho nhỏ.

Bên cạnh bờ tường, Nguyệt khom lưng uốn gối, hay tay đang bịt chặt lấy miệng và mũi mình không dám phát ra tiếng thở. Hoàn cảnh vừa nãy, giống như ngàn cân treo sợi tóc, suýt chút nữa cô đã bị hai kẻ kia phát giác rồi.  Âm thầm cảm thấy may mắn trong lòng. Đúng là, ông trời không tuyệt đường sống của người lương thiện bao giờ cả. Thoát chết sau một màn thua trông thấy, Nguyệt chắc chắn sẽ trở thành siêu anh hùng, ngăn chặn ý đồ xấu xa của thế lực đen tối nọ.

***
Ánh trăng nhẹ hắt qua song cửa sổ bằng gỗ thô, kề bên chiếc bàn uống trà, ngọn nến bập bùng cháy xém trong đêm tối. Sáp nến nhỏ xuống cạnh lọ mực tàu đen ngòm. Từng chút, từng chút một, bàn tay cầm bút chưa lúc nào thôi viết, không biết vừa viết đến đoạn nào, chỉ thấy khóe môi lạnh bạc của chàng thanh trai khẽ nhếch lên. Dường như là vui vẻ, nhưng cũng thật là cô đơn.

***
Sáng sớm tinh mơ, người ta thấy con Nguyệt hâm hí ha hí hửng vác thúng ra ngoài đồng, nhưng họ nào có biết bên trong Nguyệt lúc này đang chảy tràn nhựa sống. Cô khoan thai đội chiếc nón rách, chân đất theo sau mọi người, vừa đi vừa liếc mắt nhìn sang căn nhà dành cho lũ người đi ở cho ông tổng bên cạnh. Hai kẻ hôm qua Nguyệt không thấy rõ mặt, nhưng đã phần nào định hình được vóc dáng với giọng nói rồi. Nguyệt phải theo dõi 2 kẻ đó, dám có ý đồ xấu xa với cậu nhà cô á? Đừng có mơ.

Nhưng chẳng hiểu sao, Nguyệt đã theo dõi mấy ngày rồi nhưng vẫn không thấy hai người kia có động tĩnh gì? Lạ thế nhỉ? Để thực hiện phi vụ triệu đô này, cô phải đánh đổi mấy ngày không đợi cậu cùng về với mình đấy, chả lẽ lại thành ra công cốc?

Càng nghĩ Nguyệt càng thấy lạ.

Đêm nay không hiểu sao Nguyệt không thể nào yên tâm ngủ được. Trong bụng cứ có gì đó thổn thức không nguôi. Thôi! Không ngủ được thì đành đi vài vòng cho khuây khoả vậy. Rón rén vạch khe cửa bước ra bên ngoài, trăng hôm nay không sáng như mọi khi, đám mây mờ ở đâu kéo đến bao phủ xung quanh, tựa như tấm rèm thưa che mờ đi đôi mắt sáng.

Nguyệt ra cái vại nước để tận ngoài sân lớn, đang định vốc nước rửa tay, bóng lưng gầy gò của đứa con gái đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Hình như....hình như....chính là đứa con gái Nguyệt gặp hôm nọ, chính xác là cô ta rồi.

Rón rén giữ một khoảng cách nhất định, Nguyệt bước từng bước chậm rãi theo cái bóng ấy. Cô ta...đây hình như là đường đến nơi ở của cậu Đình Long nhà Nguyệt mà. Ái chà! Cuối cùng thì cô ta cũng hành động, báo hại Nguyệt rình rập mấy ngày.

Cách một lớp cửa gỗ mỏng, trên tay cô gái cầm một đĩa thức ăn gì đó mà Nguyệt không nhìn thấy rõ. Cô ta đứng ở ngoài một lúc chỉnh trang lại bản thân, lại kéo trễ chiếc yếm hồng đào xuống một chút khiến xương quai xanh lộ ra, bộ ngực nảy nở cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện. Bên trong căn phòng nến vẫn cháy lùng bùng, cô gái thấp giọng gọi một tiếng rồi đẩy cửa bước vào.

Chết rồi! Không được, Nguyệt phải lập tức xông vào cứu cậu, lỡ cậu Long có mệnh hệ gì thì Nguyệt biết phải làm thế nào?

Hẹn Em Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ