Chương 2: Viếng thăm Rừng Sương mù

55 5 0
                                    

Divine mở cây dù mang bên mình, tạo ra một cánh cổng rồi đưa cô đi theo về Nhân giới. Vì Golden Bridge đã sập, con đường ngắn tới Địa ngục cũng bị mất, nên nếu muốn tới được chỗ của Necromancer, Martha sẽ phải thông qua Nhân giới, đi xuôi dòng sông Tuyệt Mệnh nổi danh để xuống được ngưỡng Địa Ngục. Cô có thể bay nhưng không được phép làm kinh động tới con người, và khi tới dòng sông đó Martha không được bay nữa. 

Divine ngẫm nghĩ, Necromancer không phải là kẻ thích giao du, với Thiên giới lại càng không thích, hai thế giới không ưa gì nhau dù cho hai vị thần đời trước cai quản vô cùng thân thiết. Biến cố xảy ra lại không ai biết rõ trừ Necromancer, ông ta là vị thần trị vì tại Địa ngục lâu nhất sau Thảm họa. Hãy hi vọng là ông ta sẽ chấp nhận cho cô bé này bước vào lãnh địa của mình đi, Divine White không kiềm được thở dài một tiếng.
Bian tạo ra một ma pháp chống sát thương bao quanh cánh của Martha, nếu có kẻ muốn tấn công, ma pháp sẽ phản ngược lại đòn đánh giúp cô an toàn. Wujiu chỉ hướng đi cho Martha rồi cũng chả muốn nói gì thêm, con người anh ta vô cùng cục cằn và khó hiểu, chỉ Xie Bian là hiểu suy nghĩ của Wujiu thôi. Divine White đi cùng tiểu Thiên Thần đến cánh rừng Sương mù, anh cười và đưa cho Martha một cuộn giấy 


-Khi vào trong khu rừng, nếu gặp Thần rừng thì hãy đưa cuộn giấy này, anh ta sẽ đưa em đến gặp vị thần chính cai quản. Muốn xuống được Địa ngục, hãy yêu cầu cậu ấy đóng dấu nhé


-Rõ thưa thần Divine! 


-Ta chỉ có thể giúp em được tới đây, em phải tự mình đi tiếp thôi 


Bian mỉm cười rồi nhẹ nhàng biến mất trước mắt Martha. Đúng là một người hiền lành y hệt thần Far East Wind , anh ta lan tỏa năng lượng ấm áp và yên bình chỉ bằng câu nói đơn giản nhất. Giống như Divine, Far East Wind cũng là tên danh xưng thần thánh của hai nam thần huynh đệ. Trong cuộc chiến chống lại Thảm họa, một trong hai người đã tử trận, người còn lại bị thương nặng sau đó truyền lại sức mạnh cho người kế nhiệm, và cũng đã mất ngay sau đó.

Nghe Yihdra kể lại, dòng sông Tuyệt Mệnh đó được hình thành bởi nước mắt khóc thương của Far East Wind đối với người huynh đệ của mình, không sinh vật nào có thể sống nổi khi chìm xuống sông. Bởi lẽ đó nên Bạch Khổng Tước Peacock, người cai quản Thiên giới lúc đó đã làm phép biến dòng sông thành lối tiễn biệt cho những linh hồn xuống Địa Ngục. 
Nắm chặt cuộn giấy trong tay, Martha làm phép giấu súng vào trong cơ thể rồi khích lệ bản thân, dang cánh bay dần vào khu rừng. Đúng với tên gọi, khu từng đặc biệt này bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, nhưng chúng vô cùng ấm áp nếu chạm vào. Làn sương này là tấm khiên bảo vệ ngằm loại bỏ những kẻ có ý định phá rừng hay săn bắt thú, nó sẽ làm nhửng kẻ đó lạc đường đến kiệt sức phải bỏ cuộc. 

Cô nhẹ nhàng bay lách qua những thân cây cổ thụ nhiều năm tuổi, ngắm nhìn cảnh vật. Một khu rừng xinh đẹp tươi tốt với rất nhiều bé đom đóm tô điểm sức sống, Martha vừa chơi cùng chúng dọc đường vừa đắm mình vào vẻ đẹp hùng vĩ của rừng già. Dựa theo âm vang trong không gian, biết là có khách đến thăm, vị thần rừng dưới hình dạng chú nai đực xuất hiện chào đón cô. Ông nhẹ nhàng dùng chiếc móc làm bằng dây leo khảm ngọc đặc biệt của mình leo lên cành cây cao nhất, cúi chào tiểu thiên thần từ Thiên Đàng cao quý

-Forest Hunter xin kính chào Thống lĩnh quân đội Thiên thần. Thật vinh hạnh khi con chiếu cố tới thăm khu rừng của chúng ta

Martha mỉm cười thật tươi rồi hạ cánh, ôm lấy Forest Hunter một cách thân thiết rồi đu lên người ông như đứa con lâu ngày tới thăm cha 


-Chú Bane dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Con nhớ chú lắm! 


-Chúng ta đều nhớ con Martha à 


Chất giọng ấm áp từ Bane làm Martha vô cùng thoải mái. 

1000 năm về trước, trước khi Martha được lên Thiên Đàng, vì muốn cô tinh thông kiến thức về các vị thần cũng như công việc của họ ở Tam giới cho việc kế nhiệm Thống lĩnh cũ, Bạch Khổng Tước Peacock đáng kính đã gửi gắm Martha cho Bane tại khu rừng này. Nơi đây như mái nhà thứ hai của cô, với sự bao bọc tình thương và dạy bảo tận tình của thần rừng, Martha rất nhanh chóng học được hết mọi thứ về lịch sử Tam giới, đồng thời cô coi ông như một người bạn và gọi Forest Hunter là chú. 

Bane trước kia là Vị thần cai quản toàn bộ khu rừng Sương mù, nhưng từ khi Rubynic chọn ra vị thần mới, ông đã lùi xuống làm cận thần cho người đó. Bane từng rất trầm tính và lầm lì, không muốn tiếp xúc người lạ, thậm chí phán xét người khác vô căn cứ rồi tấn công đuổi cổ khỏi rừng. Nhưng sau đó ông đã được găp cô bé Martha nhí nhảnh xinh xắn, tiểu thiên thần làm Bane nhớ lại thời điểm mình còn vui vẻ và tận hưởng công việc cùng với Black Nose – chú nai đã chết vì bảo vệ khu rừng trước nạn cháy và săn bắn vô tội vạ của những con người độc ác. Nhớ đến nó Bane chỉ muốn khóc, nhưng ông cần phải mạnh mẽ và tiếp tục chăm sóc khu rừng mà Black Nose từng yêu quý. 

Martha nói về lí do mình đến đây, Bane gật đầu rồi đi cùng chỉ đường cho cô đến Tổ. Tổ là nơi ở của vị thần đứng đầu, ông kể rằng cách đây mấy hôm nơi đó đã bị tấn công, cậu ta bị trọng thương nên phải rời Tổ vào sâu trong rừng hơn, thâm chí giăng sương mù dày hơn để gia cố lớp bảo vệ. Forest Hunter rất lo lắng cho vết thương của người đó, nó không hề khép lại hay gì, khiến cho máu của cậu ta chảy liên tục không thể ngừng. 

Thần chỉ có thể chết khi truyền sức mạnh của mình sang cho người kế nhiệm, nên những vết thương như vậy chỉ khiến cơ thể vị thần bị suy yếu. Martha bay chầm chậm theo Bane, cô biết cậu ấy từ thời học dưới tay của ông, sức chịu đựng của người đó không tốt nên Martha cảm thấy lo lắng. Có lẽ kẻ tấn công cậu ấy với kẻ đã làm sập Cây cầu Vàng là cùng một người. 

Forest Hunter dẫn Martha vào tận sâu trong rừng rồi đưa cô lên căn nhà ngụ trên cây cổ thụ già lớn nhất, dưới gốc cây được rải đầy khí độc để bảo vệ, đó chính là Tổ. Một bóng người lao tới nhanh như cắt tấn công Martha, hắn cầm một chiếc lông vũ trắng sọc xanh dài giống thanh kiếm hòng chém, cô rút nhanh súng bắn thẳng vào chiếc lông đẩy kẻ đó ra xa. Bane gầm lên


-Dừng lại ngay Eagle! Đây là khách quý của Night Owl!


-!!!

Kẻ đó dừng lại, thu lông vũ rồi cúi chào kính cẩn. Mang bộ đồ chiến đấu hình dáng loài đại bàng kiêu hãnh mệnh danh chúa tể bầu trời, anh ta trông vô cùng nổi bật và đẹp đẽ. Eagle Dance là danh xưng Á thần của người này, anh ta phục vụ dưới trướng của Night Owl, cũng chính là người Martha cần tìm. Một người nữa vỗ đôi cánh mang màu sắc của triệu vì tinh tú, nhẹ nhàng đứng trên cành cây đối diện Eagle, anh ta cũng cúi chào và mở lời dẫn cô lên gặp Night Owl. 


-Xin mời Upright Judgement lên Tổ, vị thần của chúng tôi đang đợi người. 


-Cảm ơn anh—


-Hãy gọi tôi là Phoenix thưa Thiên thần. Chúng ta đi thôi. 

Eagle và Phoenix tượng trưng cho Đại bàng cùng Phượng hoàng, dẫn dắt họ là Night Owl đại diện cho sự tinh thông vạn vật của Cú mèo. Bộ ba thần thánh mạnh mẽ này được con người dốc lòng thờ phụng, hình ảnh của họ được khắc trên các món vũ khí và giáp chiến của quân lính, như biểu tượng của sức mạnh và trí tuệ. Lời truyền dạy từ Night Owl còn được áp dụng vào đạo lý làm người và nuôi dạy con trẻ. 

Sau khi dẫn Martha đến cửa, Phoenix lùi xuống và đứng ở ngoài gác Tổ cùng Eagle, phong thái nghiêm túc từ họ thật tuyệt. Cô vén chiếc màn làm bằng lá cây, bước nhẹ vào trong, trước mặt Martha là một vị nam thần mang vẻ đẹp thần bí được khéo léo ẩn giấu sau chiếc mặt nạ trắng bạc. Người đó đang nằm ôm vết thương ở bụng cùng con cú lông xanh đậu ở cánh tay, làn da của cậu ta vốn đã trắng nay còn trắng bệch hơn vì mất nhiều máu, trông thật khổ sở. Con cú bay nhẹ đến bên cô, dụi nhẹ đầu vào má để chào vị khách quý. 

Cảm nhận được hào quang từ cô, Night Owl khẽ ngồi dậy và mỉm cười với Martha


-Tiểu thiên thần năm xưa của tôi đây sao? Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ 


Vừa dứt câu, Night Owl ho một tiếng, máu chảy ra vương trên khóe miệng của cậu. Vết thương nặng này khiến Night Owl suy kiệt sức khỏe và sức mạnh, cậu cảm thấy mình thật vô dụng và đang tự đẩy khu rừng vào tình thế dễ bị tấn công. Martha vẽ một vòng tròn ma pháp trong không khí rồi áp tay lên khuôn ngực trần của Night Owl, đẩy nhanh tốc độ phục hồi tạm thời cho cậu. Con cú vui mừng bay quanh hai người, nó đã rất lo lắng vì chủ nhân bị thương nặng mãi không khỏi.

Điều chỉnh nhịp thở đều đặn trở lại, Night Owl đứng dậy ôm Martha cảm ơn và bắt đầu lắng nghe lí do cô tới đây. 
Khả năng nhìn trước tương lai của cậu đã tiên đoán được việc tiểu thiên thần này sẽ tới, nên bản thân đã phái lệnh cho Forest Hunter đi đón cô. Night Owl cũng đưa cho Martha chiếc lông vũ giống hệt cái lông đã tấn công cô, cậu nói rằng lông của Last Dance đã đầu độc cơ thể mình và đang làm ô nhiễm Tổ cũ. Tử khí từ nó cũng khiến cho Black Swan, bạn đời của Eagle trúng độc nặng và phải nằm tại lán cây của Bane để dưỡng thương.


-Muốn giải được độc của Ác điểu thì cần phải có máu của một Ma thần cấp cao điều chế thành thuốc. Nhưng không dễ gì xin một Ma thần nếu không có vật trao đổi, tôi không thể làm gì hơn


Đôi mắt xanh saphire của Night Owl cụp xuống bất lực, sự lo lắng cho an nguy của khu rừng đang đè nặng lên cậu. Martha vỗ vai an ủi vị thần cú rồi cô quả quyết tuyên bố


-Với tư cách là bạn cũ, tôi sẽ giúp cậu! Đằng nào tôi cũng đang trên đường xuống nơi đó


-Thật sao? Chị thật sự sẽ giúp chúng tôi sao?!


-Chắc chắn rồi!


Night Owl nở nụ cười vui mừng, đã có tia hi vọng như vậy cậu sẽ kì vọng vào đó. Eagle mở nhẹ cửa bước vào, trên tay anh là một nữ thần mang hình dáng một con thiên nga đen. Eagle thả nhẹ cho cô ấy ngồi xuống rồi cùng quỳ rạp trước Night Owl và Martha, anh cất lời


-Thứ lỗi cho tôi vì đã nghe chuyện lén cuộc nói chuyện của hai người. Thiên thần, Người có thật sự lấy được chất giải độc không? 


-Tôi chắc chắn đấy


Eagle cúi thấp đầu, nắm lấy tay của Martha, giọng nói đầy đau khổ của anh ta làm cô rung động trong giây lát


-Cầu xin Người, hãy cứu lấy Black Swan của tôi, cứu lấy cả Night Owl và khu rừng này


Black Swan đưa đôi mắt buồn xinh đẹp nhìn Eagle, cô lết nhẹ tới ôm lấy cơ thể đang run lên của anh và chạm vào tay Martha, nụ cười của cô ấy đầy đau đớn xong cũng rất dịu dàng. Martha nắm chặt tay Eagle và Black Swan, hứa sẽ lấy được chất giải độc để cứu mọi người.

Khả năng của thiên thần cho phép cô nghe tiếng động từ bên trong cơ thể của nàng nữ thần thiên nga, tiếng nhịp đập nhỏ giống như một sinh linh đang chờ chào đời. Eagle cúi đầu cảm tạ Thiên thần Phán Quyết, anh ôm lấy Black Swan và nhẹ nhàng xoa bụng của cô, có thể thấy họ đang mong chờ một điều kì diệu mới tới với gia đình nhỏ đó, một đứa trẻ chúc phúc. Martha nhờ Night Owl ấn cho mình con dấu thông hành, và tiếp tục lên đường tới địa điểm tiếp theo. Cô sẽ không để những người bạn của mình phải chịu đau đớn do kẻ phản bội Ác Điểu đó gây ra được. 

Bóng dáng nhỏ đó xa dần, xa dần rồi biến mất sau tầng mây, Night Owl ôm bụng dựa vào cửa nhìn theo, cậu nói với Forest Hunter


-Chú có nghĩ là chị ấy sẽ làm được không?Mà Ma thần cấp cao duy nhất đó thật sự rất khó để thỏa hiệp được...


-Chú sẽ cầu nguyện cho mọi chuyện được êm xuôi


-Cháu hi vọng là sẽ ổn cả


Night Owl không thể không lo lắng cho Martha, kẻ mà chị ấy phải tới gặp lại là kẻ không hề dễ thỏa thuận. Tương lai mà cậu nhìn thấy chỉ có mỗi khung cảnh toàn máu và tiếng khóc thương tâm của Martha, thật sự không thể yên tâm được. Night Owl viết một đoạn tin nhắn lên giấy rồi ra lệnh cho con cú bay đi, cậu hi vọng mẩu thư của mình sẽ đến kịp tới tay của người anh. Anh ấy sẽ thay mình cảnh báo cho Martha. 

[NaibMartha] (Identity V) Cấm KịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ