FANFICTION TIMERANGER : 10 YEARS AFTER
Bối cảnh: năm 2011, sau khi các thành viên Timeranger chính thức rời đi 10 năm, là bối cảnh hoàn thiện hơn cho cái kết chằm zn của TV series. Có couple phụ là Domon - Time Yellow và Honami, bên cạnh couple chính là Time Red và Time Pink. Idea mình có tham khảo chút trên mạng nha. Hơi thiên về ngôn tình chút nên là mọi người ai không thích sến thì lướt :)) à ai thích SE hay OE thì cũng lướt đi, vào tay tui thì chỉ có HE và ngọt thui ;)) fanfic RẤT DÀI, khuyến cáo ai lười thì lưu vào mỗi lúc rảnh đọc ít ;))
Vậy là đã 10 năm, kể từ ngày các thành viên Timeranger chính thức rời xa Tatsuya - Time Red. Một người bạn thân thì vĩnh viễn xa anh mãi, còn bốn thành viên kia thì buộc phải quay về thế kỉ 30, à không, giờ là 31 rồi, trong đó còn có người con gái duy nhất anh yêu đậm sâu trong cuộc đời này. 10 năm - một khoảng thời gian không phải là ngắn, nhưng cũng chưa hẳn là dài. Suốt 10 năm chia xa, anh hoàn toàn không thể nào có cách mà đến thế kỉ 31, hay có được phương thức liên lạc xuyên không - thời gian để trò chuyện cùng những người đồng đội xưa. Anh nhớ họ vô cùng, nhớ những ngày tháng chiến đấu bên nhau, an ủi nhau, sẻ chia những kỉ niệm cùng nhau, dù 10 hay 20 năm trôi qua anh vẫn ghi nhớ.
Thời gian cứ mãi trôi, xã hội cứ mãi thay đổi, anh cũng dần trưởng thành và chín chắn hơn, nhưng những kỉ niệm trong anh thì vẫn mãi ở đó, nhất là những phút giây, anh được cười đùa và ở bên tâm sự với những người bạn thật sự của mình. Hơn thế nữa, anh chưa yêu thêm một ai, vì trái tim anh luôn dành trọn cho một người con gái từ 10 năm trước - Yuri. Từng tấm ảnh nhỏ của cả nhóm và cô, chiếc bàn cùng tấm ga giường mang hoa văn đặc trưng của 4 thành viên từ trước, cách bài trí đơn giản trong các căn phòng nhỏ, anh vẫn luôn giữ nguyên nó như thế, chưa bao giờ thay đổi. Chỉ cần nhìn thấy nó, anh sẽ lại tự động nhớ tới Timeranger - gia đình thật sự của anh. Thứ quý giá nhất trong tim anh không gì khác là năm tháng vất vả nhưng đầy tươi đẹp của anh cùng mọi người. Anh vẫn yêu Yuri vô cùng, hàng đêm, anh thường hay mơ thấy lại những ngày cô còn ở đây, như một thói quen diễn ra 10 năm nhằm vơi dần đi nỗi nhớ khôn nguôi nơi con tim mình. Được một cái, anh vẫn giữ lại được Chrono Changer, và rất thân thiết với Honami - người bạn gái đầy nhân hậu và tốt bụng của Domon thế kỷ này, và cả con trai của hai người - bé Moriyama nay đã 10 tuổi rồi. Nhờ hay tâm sự cùng hai mẹ con, mà anh cũng cảm thấy được an ủi phần nào.
--- 1 BUỔI SÁNG THỨ 7 ---
Trời hôm đó thật đẹp, không khí thoáng đãng, trong lành. Tatsuya vẫn giữ nguyên công việc làm thầy dạy Karate cho trẻ em, và giờ anh đã rất thành công với con đường riêng này. Như thường lệ, anh tới phòng tập võ quen thuộc, khi ấy các học sinh đã ở sẵn rồi, và có cả bé Mirai luôn. Tất cả học sinh đều chào anh rất to, anh cười niềm nở lại với chúng, rồi bắt đầu một buổi sáng tập võ như bình thường. Sau khoảng 2 tiếng tập luyện nghiêm khắc nhưng cũng khá vui vẻ và thoải mái giữ các thầy trò, anh cho tụi nhỏ nghỉ ngơi về nhà:
_Buổi tập hôm nay tới đây thôi, về nhà tập chăm chỉ nhé! Bye mấy đứa!!
_Bọn em chào thầy ạ!! Cảm ơn thầy vì buổi học ạ!! - lũ trẻ lễ phép chào anh, rồi ùa ra về. Trừ cho bé Mirai thì đi về cùng anh tại hôm nay Honami hơi bận ở nhà chút.
_Chú Tatsuya ơi, chú mang nước không ạ, cháu quên mang nước rồi :<
_Ừ đây, uống đi nhóc! Mà hôm nay tập tiến bộ ghê, càng ngày càng mạnh lên đó! - anh khen cậu bé.
_Cháu cảm ơn ạ!! Sau này nhất định cháu sẽ mạnh thật là mạnh giống bố cháu vậy! - cậu bé nở nụ cười, thật sự giống hệt với ý chí và tính cách của Domon ngày xưa. Cậu bé đã được nghe mẹ và Tatsuya kể về cha rất nhiều, cậu bé mong muốn sẽ có một ngày cha sẽ từ thế kỉ 31 về đây thăm cậu, khi ấy cậu sẽ thể hiện cho cha thấy mình mạnh mẽ như thế nào, sau này hoàn toàn có thể làm một chiến binh giống cha.
_Hihi, cố lên nhóc, ngày ấy sẽ tới thôi!! - anh cổ vũ. Công nhận cứ gặp cậu bé này lại làm anh vui hơn rất nhiều, đúng là cha nào con nấy.Hai chú cháu vui vẻ vừa đi vừa buôn trên đường về nhà. Hai người thực sự rất hợp nhau, anh đã dạy cho cậu bé rất nhiều điều từ khi cậu còn bé, cảm giác như anh coi cậu nhóc là con trai mình vậy. Hôm nay Honami mời anh qua ăn cơm cùng hai mẹ con, đồng thời là giúp cô chỉnh sửa lại nhà một chút. Mấy năm nay cô đã chuyển nhà về gần vùng biển xưa - vùng biển mà khi xưa Tatsuya đã gặp gỡ các thành viên Timeranger, cũng là nơi họ rời đi. Mỗi lần nhớ Domon, cô đều cùng con trai đi dạo dọc bờ biển, mong ngóng một ngày anh sẽ trở về.
_Hai chú cháu về rồi đấy à?? Anh với con cứ ngồi xem TV đi, đợi tôi nướng bánh xong là ra ngay!! - Honami vui vẻ.
_Nhớ nướng nhiều nhiều chút nhé Honami-san, hôm nay tôi hơi đói!! - Tatsuya nói vọng vào bếp.
_Có ngay có ngay!! - Honami nói rồi đút khay bánh vào lò, sau đấy đi đánh chút kem.Bên ngoài phòng khách, hai chú cháu vừa xem phim, vừa tâm sự lại những chuyện ngày xưa. Những kỉ niệm về Timeranger và cha luôn là chủ đề khiến cho Mirai hứng thú nhất, mỗi lần có Tatsuya cậu sẽ hỏi rất nhiều luôn. Anh cũng rất vui vẻ chia sẻ lại cho cậu nhóc những kí ức ấy, vì anh đồng thời cũng có thể ôn lại nó. Công nhận khi có một người để anh tâm sự như thế này cũng vui, cảm giác được trở lại ngày xưa vậy. 3 người đều đang rất vui vẻ, bỗng chốc một tiếng nổ lớn ở phía biển đã làm gián đoạn công việc của họ. Theo bản năng cả 3 đều chạy thật nhanh ra ngoài khu vực đó xem, thì một cảnh tượng đã làm cho Tatsuya và Honami phải ngỡ ngàng: cổng không gian và thời gian bị mở ra giữa không trung!!
_Tatsuya à, cái này liệu có phải…- Cô e ngại, vì theo như cô biết từ 10 năm trước thì khi cánh cổng này mở ra, khả năng cao là sẽ có những tội phạm từ tương lai quay trở về đây để trốn, hoặc là người từ thế kỉ tương lai về. Cô khẽ ôm lấy con trai cô đề phòng nguy hiểm.
_Ừ, tôi hiểu ý cô mà…- Tatsuya từ từ lấy Chrono Changer trong túi đeo lên tay, đề phòng bất trắc hay gì.Ngay sau đó, một phi thuyền xuyên không gian từ thế kỉ 31 đã vượt qua khoảng không đó và đáp đất một cách trơn tru, tuy nhiên thì khói bụi kéo theo cũng không ít. Trong tâm trí Tatsuya, con tàu này nó hoàn toàn giống với con tàu trước kia mà các Timeranger đã từng dùng để tới đây 10 năm trước, chỉ là nó đã sang xịn mịn hơn thôi. Cảm xúc trong lòng của anh bỗng hỗn loạn vô cùng, nó đang mách bảo anh rằng ngày tương phùng của anh và mọi người sẽ ngay trước mắt mà thôi. Con tim làm mờ lý trí, do tin rằng mình đã cảm tính đúng anh liền vội vàng chạy lại phía gần con tàu, quan sát xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Trong khi đó thì hai mẹ con Honami thì đứng ở xa ngóng trông tình hình. Cánh cửa khoang tàu mở ra, từ trên đó bốn con người dần bước xuống bờ biển quen thuộc năm xưa. Bóng hình ấy, bộ trang phục ấy, gương mặt quen thuộc ấy, họ….là những người mà đúng ngày này 10 năm trước anh gặp lần đầu tiên tại đây. Ayase, Domon, Sion, Yuri...họ đã trở lại đây!!