–-Một ngày chủ nhật cũng không đẹp trời cho lắm–-
-Tono-sama à...cậu tìm được cách nào ngăn cô ấy chưa vậy? - chú Hikoma nói với Takeru.
-Chú cứ từ từ cho cháu tìm nốt đã! Trước tiên cứu cái nhà bếp đã rồi tính sau ạ! - Chàng thiếu chủ Shiba Takeru của chúng ta cùng với hai người hắc nhân khác đang tất bật trong kho tìm nốt mấy cái bình cứu hỏa dự phòng cuối cùng, trong khi vài người khác chạy vội ra ngoài mua thêm mấy bình nữa.
Chuyện là Takeru sau khi cưới Mako về, thì mọi thứ trong trang gia cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, ngoại trừ việc tần suất dùng bình cứu hỏa chữa cháy cho căn bếp nhiều lên gấp 1001 lần so với thời chúng còn bị bỏ quên trong kho trước kia, và tiền mua thuốc đau bụng cũng khá là tốn kém Lý do chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ, đúng rồi đó, người vợ "đảm đang" Mako sẽ dùng căn bếp để nấu ăn thường xuyên, cho nên các hắc nhân cùng Takeru phải tìm mọi cách dự phòng cho những tình huống xấu nhất có thể. Trước đó họ cũng định nấu ăn để cho Mako ngồi chơi rồi, nhưng mà ai ngăn được đam mê đã khiến cô dậy sớm giành lấy việc nấu ăn của cô ấy chứ?
-Tono-sama à, tôi thấy thế này không ổn chút nào! Cậu chiều vợ thì chiều nhưng cũng phải nghĩ tới mọi người chứ? - chú Hikoma bất lực, ánh mắt "đau đớn" hướng về căn bếp đang có những làn khói xám bốc ra nghi ngút.
Tất nhiên nó không phải hương thơm hay gì mà là khói với mùi cháy khét lẹt, hoặc không thì cũng là mùi cá thịt sau khi được qua công thức chế biến có 1 không 2 của cô. Cũng nhờ ơn nó mà từ những món ăn có thể ăn được đã biến hóa thành những món chẳng thể nuốt trôi.
-Trước mắt...cháu nghĩ cứ cứu lấy căn bếp đã...tính sau ạ... - Trên mặt Takeru bây giờ đang là tổ hợp của những vết bụi bám, mồ hôi rơi, sự tàn tạ, cộng thêm tiếng thở dốc và ánh mắt bi thương hướng về căn bếp cùng những món ăn tội nghiệp. Sau bao cố gắng anh cũng đã lôi được mấy cái bình cứu hỏa còn lại ra, lần trước chính anh là người nhét nó vào kho nên phải là anh mới tìm được, còn các hắc nhân thì hên xui.
Khi xưa, lúc Takeru chuẩn bị làm đám cưới Mako, anh đã được người mẹ Kaoru dặn dò "Ta nghĩ con nên cẩn thận với những món ăn của Mako, ta nghĩ bất cứ cái gì của nó cũng rất ổn trừ những bữa cơm nó nấu đấy!", anh cũng chỉ ghi nhớ đó thôi chứ chẳng thực sự lo ngại lắm, dù sao thì tình yêu làm mù con mắt anh mất rồi. Mấy thành viên khác của Shinkenger bên cạnh việc mừng những món quà cưới xinh đẹp dễ thương, họ không quên đính kèm theo đó vài cái bình cứu hỏa cùng lời nhắn "Chúc căn bếp yên vui". Bây giờ ngẫm lại thì mấy cái bình cứu hỏa nó là thứ hữu dụng và hết nhanh nhất anh từng được tặng.
Takeru mặc dù bên ngoài lạnh lùng là thế, nhưng bên trong anh lại rất chiều cô vợ Mako của mình, dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ tạo mọi điều kiện để cô làm những gì cô mong muốn, tất nhiên bao gồm cả việc nấu ăn. Ấy cơ mà, mọi chuyện nó chỉ diễn ra yên bình trong khoảng 1 tháng đầu khi hai người đi chơi, đi tuần trăng mật, nên không ăn cơm nhà. Nhưng từ khi hai người quay lại cuộc sống bình thường, thì mọi thứ diễn ra y như những gì ở trên kia... Không biết Tono-sama có chịu đựng được nữa không, thôi hãy hy vọng tình yêu của anh đủ lớn để có thể vượt qua được những giông tố này rồi bão bùng khác ập tới. Đấy là còn chưa kể các hắc nhân cùng chú Hikoma còn căng thẳng gấp 10 lần vì cũng phải "chiến đấu" với những món ăn đó nữa.
Quay trở lại với câu chuyện trên, tại căn bếp, Mako vẫn đang vui vẻ lật miếng cá trông nó hơi cháy quá đà, với một hi vọng tràn đầy là nó sẽ thật là ngon, vốn chỉ định nó sẽ hơi cháy phần da giòn chút để thêm vị ngon, nhưng qua tay cô thì sao nó cháy giòn được, chỉ có cháy khét thôi. Làn khói bốc ra khét vô cùng, làm các hắc nhân người thì cố gắng đi xử lý, người thì vội đi xử lý mấy món ăn khác để đảm bảo cả bữa họ không phải nhìn toàn những món ăn như vậy. Có một chú hắc nhân thì đứng gần cửa nhận những cái bình cứu hỏa Takeru chuyển vào, công cuộc bảo vệ căn bếp cũng gian nan đấy.
-Mako à, em...có muốn nghỉ ngơi rồi ra ngoài mua sắm các thứ không...? - anh mạnh dạn đi thẳng vào căn bếp đang tỏa ra những mùi ngập tràn cacbon khét lẹt ấy. Chú Hikoma cùng các hắc nhân lúc này đang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hy vọng, chỉ có anh mới có thể cứu được tình hình bây giờ thôi.-Thôi em đang nấu nốt, còn có tí thôi mà! - "tí" của Mako là cả cái bữa cơm của Takeru và chú Hikoma đó.-Thôi mà em đã về đây làm vợ anh rồi sao anh lại có thể để em cứ làm lụng bếp núc vậy được? Thôi em ra ngồi chơi đi có gì để anh và mọi người làm cho! Anh vừa cố gắng dỗ cô để cô ra ngoài căn bếp, vừa liếc mắt ra ám hiệu cho mấy hắc nhân tranh thủ xử lý mấy cái nồi chảo đó đi. Nhưng Mako thì nào đâu muốn đi, bất chấp ánh mắt chân thành của Takeru thì cô vẫn đứng đó nấu nốt.-Tono-sama à, tình hình không khả quan lắm...-Thôi chú đừng nói nữa con cũng đau đớn lắm rồi...
Tiếng chuông điện thoại reo ngay lúc ấy đã thay đổi nét mặt đau khổ của Takeru. Là Kotoha, cô ấy hôm nay gọi để rủ chị Mako đi shopping cùng mình, nãy gọi cho Mako không được nên giờ cô gọi qua máy cho Takeru.
U là trời cứu tinh của Takeru và mọi người đây rồi!!!-Mako à, Kotoha rủ em đi chơi này!!-À thế ạ, thế anh lo nốt nhé, em đi thay đồ đi đây! -Ừ ừ em đi vui vẻ!
Khỏi phải nói gương mặt của Takeru giờ sướng như thế nào khi Mako vui vẻ đi chơi. Anh không sợ cô tiêu nhiều tiền hay gì, điều anh sợ duy nhất là cái bụng của anh bị những gì cô nấu hành hạ suốt một đêm.
Ôi hôm nay Kotoha đúng là cứu tinh rồi! Tí nữa anh phải nhắn tin gọi điện cảm ơn cô các kiểu mới được. Và giờ...công cuộc dọn dẹp căn bếp sẽ mất nhiều thời gian đây...Đáng ra Takeru phải ngăn Mako đừng nấu ăn ngay từ đầu rồi, mỗi tội anh bị yêu vợ quá nên vậy, haizz...Tình yêu làm mù con mắt chẳng sai mà, mù tới độ anh sẵn sàng ngày nào cũng dọn căn bếp mệt xỉu... Thế nên ai mà lấy vợ nhớ tỉnh táo lên nhá!