Bối cảnh: mình lấy bối cảnh ngoài đời thực, khi Yanma là một lập trình viên tài giỏi nổi tiếng, còn Hymeno là nữ bác sĩ tài ba yêu kiều của một bệnh viện lớn ở Nhật. Hai người là người yêu từ thời còn khoác trên mình bộ áo đồng phục học sinh cho tới khi đã bước ra ngoài đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền.
—Một buổi chiều nọ—
Trong không gian rộng rãi và mang tông màu ấm nóng của quán cà phê, mọi người đều có cho mình trước mặt một ly nước và làm những công việc riêng. Ở góc phòng, nổi bật lên một đôi nam thanh nữ tú, chàng trai đang mải mê chạy code với chiếc máy tính đời mới của mình, còn cô gái đang chú ý với thỏi son và chiếc gương gương của mình, cùng với một chiếc máy tính cũng đang mở ở trước mặt.Đó là Yanma - chàng lập trình viên nổi tiếng nhất nhì trong giới, đi cùng với đó là bạn gái của anh - Hymeno, nữ bác sĩ phẫu thuật trẻ của bệnh viện lớn tại Nhật, người mà đang được đề cử để làm trưởng khoa. Hai người đang tranh thủ ngày nghỉ để có thể đi hẹn hò với nhau tại quán cà phê. Nhưng thậm chí đến khi đi chơi, họ vẫn phải bận rộn với chiếc máy tính và công việc của mình.-Nè, anh không thể dừng chạy code một chút để quan tâm tới em à? Em vừa mới mua thỏi son màu mới mà anh không chú ý gì à? - cô hờn dỗi nhìn anh người yêu đang mải mê chạy code của mình.
-Haizz mãi cũng xong - anh vươn vai, gấp máy tính xuống - Ừa, màu cũng đẹp đó, hợp với em! - anh đưa mắt qua nhìn gương mặt mong chờ của cô.
-Anh lúc nào cũng trả lời hững hờ thế ấy. - cô bĩu môi nhìn anh, rồi lại dành sự chú ý cho chiếc máy tính màu vàng của mình.Yanma cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, anh vốn không hiểu mấy thứ của con gái, nên khi người yêu hỏi về son phấn anh chỉ biết trả lời qua loa. Nhưng có sự thật là màu nào cô mua cũng rất đẹp khi lên môi cô, nên anh thấy hợp cũng là đúng mà? Bao năm qua đều như vậy rồi. Hymeno rất xinh, mắt thẩm mỹ cũng rất tinh tường, nên lúc nào trông cô cũng rạng rỡ, đặc biệt trong mắt anh.
Rời tay khỏi bàn phím chạy code, anh dần cảm thấy chán khi không có việc gì làm, đành kéo ghế qua ngồi cạnh để ngó nhìn máy tính của cô. Trên đó là bảng thống kê dài đằng đẵng về danh sách thuốc, vật liệu y tế,... tất tần tật những thứ cần làm bảng thống kê. Đôi khi cô sẽ phải làm công việc này khi có người bận, và gương mặt cô khi làm trông không yêu thích hay thoải mái chút nào. Cô chỉ thích cái đẹp và cứu chữa cho người khác, còn về công nghệ hay máy tính cô không ưa chút nào.
Nhìn cô người yêu mình đang nhăn nhó với cái máy tính, bản thân anh rất thương nhưng cũng không biết phải thể hiện sao, bởi một là ạnh không thể thay cô làm việc, hai là anh không giỏi nói ra thành lời, nói ra thì cũng chỉ làm phiền cô thêm. Anh chỉ có thể ngồi đó lặng lẽ nhìn ngắm dáng vẻ đầy tập trung và nghiêm túc của cô, cái dáng vẻ đã làm con tim anh xuyến xao từ lần đầu tiên thấy vào năm cả hai còn đang cấp 3.
Vốn trước kia, anh không hề chú ý tới cô, dù khi đó cô là hoa khôi xinh đẹp học giỏi của lớp, còn anh là một thằng chỉ biết nỗ lực học, chẳng chú ý gì xung quanh. Nhưng vào một lần học nhóm, anh đã được nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc học hành của cô, góc nghiêng ấy, giọng nói ấy, thái độ ấy, mọi thứ đã khiến anh hẫng mất một nhịp tim khi nhìn vào. Từ giây phút ấy, anh đã ao ước được ở bên cô, và giờ anh đã biến điều đó thành sự thực.
Quay trở lại với thực tại, sự mải mê ngắm nhìn người yêu đã khiến anh không để ý rằng Hymeno đang quay ra nhìn anh với ánh mắt khó hiểu trước sự mơ màng của người yêu, cô đành cốc vào đầu anh mấy cái đau điếng khiến anh quay về với thực tại:
-Đau anh!! - anh bất giác đưa tay lên đầu
-Anh nhìn cái gì mà ngơ ngác thế hả? - cô nhìn anh khó hiểu-Ờ thì ngắm em...- anh ngại ngùng quay mặt đi, yêu nhau bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn mê cô như ngày nào - Tại em xinh chứ sao?-Kkk - cô phì cười với bộ dạng của anh người yêu. Dù cho nhiều lúc anh không hay biết cách thể hiện tình cảm, nhưng có những lúc anh cố gắng bộc lộ tình cảm trông thực sự dễ thương trong mắt cô ấy.Dưới ánh nắng chiều vàng trên tán lá, với sự bề bộn vội vã của dòng người đến rồi đi, trong một quán cà phê nọ, có một đôi nam nữ đang ở bên nhau, và đôi tay họ đan chặt nhau tưởng chừng như chẳng thể nào rời...