Bối cảnh: hậu movie Zero-Others : Vulcan & Valkyrie
- Này này, đừng có chết chứ, này...Fuwa...Anh tỉnh lại ngay cho tôi, anh tỉnh lại ngay ... Fuwa... FUWAAAA!!!!!
Đó là tiếng hét của Yaiba khi nhìn thấy Fuwa đang gục ngã ngay trước mặt mình sau trận chiến đo ván với Kamen Rider Metsuboujinrai. Ngay giây phút này đây, tâm trạng của Yaiba đang rất hoảng loạn và không thể bình tĩnh nổi. Nhìn thấy Fuwa ngất đi trước mắt mình như vậy, cô không thể làm gì khác ngoài việc gọi cho trợ lý AIMS điều xe tới chỗ cô đứng ngay bây giờ để đưa Fuwa đi, vì chỗ này quá xa khu vực xe cứu thương có thể di chuyển nhanh. Không hiểu sao cứ mỗi lần anh bị thương nặng như vậy, cô lại không bao giờ bình tĩnh xử lý mọi việc khác được, mà trong đầu bây giờ đây chỉ có nghĩ làm sao để anh có thể được chữa trị kịp thời mà thôi.
Ngay khi xe và 2 người trợ lý của AIMS tới, Yaiba nhanh chóng cùng họ đưa Fuwa tới ngay bệnh viện gần nhất mặc dù nó cũng khá là xa. Trên cả đoạn đường, mọi người đều làm các công tác sơ cứu nhanh vết thương của anh và cầm máu, nhưng không ổn vì càng ngày nó càng nặng hơn, máu chảy càng nhiều làm cho anh cũng bắt đầu dần rơi vào trạng thái bất tỉnh, đến cả việc hô hấp cũng bắt đầu có sự khó khăn rồi. Thấy tình hình bất ổn, Yaiba đã bảo người trợ lý lái xe cấp tốc lên, cũng may đã tới được bệnh viện nhanh vì đây là xe của AIMS được ưu tiên. Bây giờ thì cô sốt sắng với mất bình tĩnh lắm rồi, đến mức mà chỉ thiếu bình tĩnh tí nữa thôi là cái xe thành thảm họa ngay. Do tình trạng bị thương quá nặng, anh lập tức được các bác sĩ và humagear đưa lên giường cấp cứu, chụp máy thở và được vận chuyển thật nhanh qua phòng cấp cứu. Một y tá nhìn thấy Yua cũng bị thương khá nặng, có ngỏ lời băng bó cho cô:
- Cô à, cô đang bị thương nặng, có cần tôi băng bó cho co....
- Không cần, cô cứ kệ tôi! - Yua từ chối ngay, mà chỉ chăm chăm lo lắng chạy theo giường cấp cứu theo dõi tình hình của anh cho tới trước khu cấp cứu.
Đến khu vực này, ngoài bác sĩ ra không ai có thể vào, thế nên cô buộc phải đứng ngoài chờ đợi trong nỗi lo vô bờ bến. Một bác sĩ thấy cô như vậy, cũng chỉ đành bước ra an ủi cô khi nhìn cô sốt sắng như vậy:
- Thưa cô, chúng tôi nhất định sẽ chữa cho anh ấy. Cô hãy cứ yên tâm đi băng bó và dưỡng thương đi, còn lại hãy để chúng tôi lo.
- Các cô...các cô...làm ơn...hãy chữa cho anh ấy! Làm ơn, làm ơn đấy! Đừng để anh ấy phải chết mà!!! - lúc này khóe mắt Yaiba đã hơi đỏ đỏ rồi, giọng nói cũng có phần gấp gáp hơn rất nhiều. Nếu như bình thường cô sẽ rất bình tĩnh trong mấy cái trường hợp này, thì ngày hôm nay không biết sao mà cô lại cực kì mất bình tĩnh đến thế, nhưng bây giờ thì cô cũng không làm gì được ngoài ngóng chờ vào kì tích thôi.
Đúng như cô bác sĩ nói, do không băng bó vết thương lại nên giờ sắc mặt Yua cũng đã có biểu hiện hơi biến sắc do quá đau. Nữ bác sĩ đành vỗ vai an ủi cô, đưa cô vào văn phòng của mình băng bó lại vết thương tránh nhiễm trùng, và sắp xếp một chỗ ngồi cho cô ngoài hành lang để đợi. Với tình hình đã tới mức bất tỉnh kiêm khó khăn hô hấp như của anh Isamu, phải mất rất lâu thời gian trong phòng phẫu thuật để các bác sĩ có thể giữ lại mạng sống cho một người đang ở ranh giới sống chết như anh. Cuộc phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ trong căng thẳng, mỗi giây mỗi phút đều ngập tràn áp lực và âu lo, nhất là với Yua. Cô ngồi ở ngoài phòng chờ, miệng không ngừng cầu nguyện cho mạng sống anh được an toàn. Không biết sao hôm nay cô lại đặc biệt sợ đến thế, sợ rằng anh sẽ không thể ở lại thế gian nữa, mà sẽ mãi mãi rời xa mọi người, bao gồm cả cô. Đây có lẽ là loại cảm xúc nó vừa đau đớn vừa kỳ lạ nhất đối với một người điềm tĩnh và có thể xử lí bình tĩnh mọi việc như cô. Để có thể ngồi chờ cuộc phẫu thuật kết thúc thuận lợi, cô đã giao lại toàn bộ công việc cho người trợ lý của mình, còn mình thì sẽ ngồi đây chờ đợi ca phẫu thuật kết thúc.Bình thường với cha nội Fuwa này cô sẽ không có quá nhiều lo lắng cho anh ta lắm, vì lúc nào ổng cũng tự lo được cho bản thân hết. Nhưng riêng hôm nay, riêng hôm nay, mọi thứ nó lại hoàn toàn khác.