Vững trên tay thanh kiếm gỗ, cả hai cùng lao vào tập luyện kiếm đạo như ngày xưa. Anh vẫn vậy, vẫn đem lại những đường kiếm gọn gàng nhưng mạnh mẽ như khi xưa. Còn cô, dù một thời gian không động tới kiếm, cô vẫn có thể đỡ và trả lại những đòn đánh cho Takeru, chứng tỏ kỹ năng của cô chưa hề mai một theo thời gian.
Hai người tập luyện một lúc, và có vẻ như Takeru sẽ thắng Mako. Nhận ra được điều đó, Mako quyết định sẽ trêu Takeru một vố:
-Này, có ai đó đằng sau kìa!!
Bất giác, Takeru buông cảnh giác mà ngoái ra đằng sau nhìn. Chỉ chờ có vậy, Mako đánh lại Takeru, và kết quả anh thua trước đường kiếm của cô, và trong tình trạng đằng trước bị kiếm chặn, đằng sau bị cô chặn.
-Tôi thắng nhé!!
-Hừ, ai chơi ăn gian như cậu đâu!! - anh giận dỗi hất thanh kiếm gỗ ra, rồi mệt mỏi bước ra hiên nghỉ ngơi.
-Một giây sơ ý cũng khiến cậu gặp nguy hiểm mà. Lúc nào cũng mải tập trung vào những đòn đánh mà không chú ý tới xung quanh thì bị như vậy dễ hiểu mà. - cô cười xòa, bước ra hiên nghỉ ngơi. - Nói chung cậu vẫn còn sơ ý lắm, bao năm chiến đấu rồi mà vẫn vậy à?? - cô trêu anh, rồi đưa tay lên khoác vai anh. Nhìn anh lúc giận hờn cũng đáng yêu thật đấy chứ?
-Thì ai lường được tình huống đó đâu!
Takeru dường như vẫn vậy, khi anh gặp điều gì đó phiền muộn, anh thường dồn hết sức vào những đường kiếm, để rồi đôi khi lơ đễnh không chú ý tới những thứ xung quanh. Chắc có lẽ là ở một mình lâu nên anh cũng không tránh khỏi những lúc buồn phiền, vậy nên hôm nay mới có một buổi hẹn ra nói chuyện với Mako.
Anh giận hờn quay ra toan định trách cô ( tất nhiên là chấp vặt ), nhưng khoảng cách giữa cả hai quá gần làm anh khựng lại. Khoảng trống giữa cả hai quá ngắn, chỉ nhích người chút xíu thôi là hai đôi môi sẽ lần đầu chạm nhau. Hai người lại cùng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, một bầu không khí ngại ngùng bỗng chốc bao trùm cả hai. Cô cũng nhận ra được sự bất thường ấy, nên vội vàng rụt lại cánh tay đang khoác vai anh rồi ngồi nhích ra xa. Cái không khí ngại ngùng này, thật là khó chịu quá!!
"Gì vậy Mako, cái gì vậy trời?? Cảm xúc nãy là sao?? Sao mình lại ngồi gần Takeru vậy chứ??....." - Một vạn câu hỏi tu từ xuất hiện trên đầu cô, cùng với đó là gò má đã đỏ ửng như thể vừa mới bị ốm sốt.
"Sao mình lại ngại thế này nhỉ?? Đây đâu phải lần đầu mình gặp cô ấy đâu?? Mình biết cô ấy lâu rồi mà?? Takeru ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả??" - phía bên kia cũng có người đang ngại không kém.
Gần như chẳng bao giờ hai người lại ở khoảng cách gần như vậy, lại còn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của nhau nữa. Biết nhau đã lâu, hiểu gần hết nỗi lòng của đối phương, nhưng mỗi khi tiếp xúc gần cả hai đều rất ngại, rất rất ngại, còn nhìn vào mắt nhau thì ban nãy là lần đầu tiên. Họ dường như cùng tìm thấy một điều gì đó ở trong cặp mắt của người kia, nhưng tuyệt nhiên không ai biết nó là gì. Họ chỉ biết có một cảm xúc khó tả ở trong lòng, và bỗng dưng hình ảnh của người kia lại trông thật rực rỡ biết nhường nào.
Ngũ quan ấy, mái tóc ấy, bờ môi ấy, hương thơm ấy, chúng thật lưu luyến biết nhường nào...
Tuy nhiên, giữ mãi bầu không khí ngại ngùng này cũng chẳng phải điều tốt, Takeru đành lên tiếng:
-Cậu có muốn uống chút nước không?? Tôi ra nhờ các kuroko mang lại cho??
-Ờ cũng được, cảm ơn cậu nhé!! - cô ậm ừ.
Nói đoạn, anh ra ngoài một lúc, rồi quay trở lại với hai cốc nước trên tay. Anh thấy cô đang nói chuyện điện thoại nên không lại gần, khi thấy cô dừng nói chuyện anh mới ra chỗ cô ngồi. Nhận thấy nét buồn xuất hiện trên mặt cô, anh mới quan tâm hỏi:
-Sao vậy, cậu vừa gặp chuyện gì buồn à??
-Chủ nhà của tôi thuê đang gặp vài vấn đề, nên có vẻ căn tôi đang ở sẽ khó có thể cho thuê được. Có thể tôi sẽ phải chuyển đi sớm, chắc là tuần sau hoặc tuần sau nữa phải tìm được nhà rồi. - cô thở dài.
-Vậy à, chia buồn với cậu nhé. Chắc sẽ dễ tìm nhà thôi. - anh ngẫm nghĩ hồi lâu - À hay là, cậu có thể qua nhà tôi ấy. Đằng nào nhà cũng còn nhiều phòng trống lắm, không ảnh hưởng gì đâu.
-Ơ, gì cơ, được à?? - Mako hơi bất ngờ vì lời đề nghị này - Thế có ổn không??
-Con cứ ở đây đi Mako, không sao đâu? Con cũng ở đây lâu rồi mà. - chú Hikoma từ đằng sau bước tới vỗ vai Mako.
Cô dùng ánh mắt quan ngại nhìn sang Takeru. Khi xưa là một người hộ vệ thì cô có ở đây khoảng 1 năm, cũng quen thuộc với mọi thứ ở đây, nhưng bây giờ cô không ở đây với tư cách một hộ vệ được triệu tập nữa mà giống như ở ké nhà của Takeru, làm cô có đôi chút e ngại. Takeru dường như hiểu thấu lòng cô, anh chỉ cười xòa rồi nói rằng "Không sao đâu". Dù vẫn còn rất e ngại việc ở nhờ, một lúc sau, dưới lời động viên từ chú Hikoma, Mako cũng đã đồng ý về đây sống.
Vậy là, buổi đi chơi trò chuyện chiều hôm ấy lại biến thành buổi chuyển giao nhà ở của Mako. Từ nay cô chính thức chuyển về sống cùng vị thiếu chủ Takeru của mình. Không hiểu sao khi nghe thấy cô đồng ý, Takeru lại cảm thấy vui khó tả, có lẽ là do ở một mình quá lâu, nay có một người con gái, lại còn là người đồng đội vô cùng thấu hiểu mình về ở chung, Takeru liền cảm thấy vui không nói nên lời ( hoặc do thiếu hơi gái, maybe ).
Chỉ mấy ngày sau đó, các kuroko đã giúp cô dọn đồ sang trang gia của gia tộc Shiba. Vậy là giờ, cuộc sống ảm đạm của Takeru đã có thêm một bóng hồng góp mặt: Mako.