2 năm, đã 2 năm kể từ ngày em rời xa tôi.
Cùng ngày này, vào hai năm trước, dưới lưỡi đao của kẻ thù, em đã không thể né tránh mà hứng chịu. Và rồi dòng máu đỏ chảy ra từ vết thương, đem theo đó là những hơi thở yếu ớt của em, và rồi sinh mệnh em cũng đi theo đó dẫu cho bao nỗ lực cứu chữa của mọi người. Em ra đi bỏ lại những người đồng đội yêu thương em, bỏ lại những ước mơ hoài bão về kho báu vũ trụ chưa được chinh phục, và hơn hết, em bỏ lại tôi.
Ngày ấy em ra đi, em đã kéo theo cả con tim tôi vào bóng đêm. Khoảnh khắc đôi mắt em nhắm lại, chiếc chìa khóa của con tim tôi đã khóa lại cánh cổng ấy vĩnh viễn, mãi chẳng thể mở ra. Ngày em ra đi, em đã để lại trong tâm trí tôi sự nhung nhớ về em, không phút giây nào hình bóng em rời khỏi con tim tôi, nó sẽ mãi mãi ở đó, ở trong con tim đã bị khóa trái của tôi.
Ahim à, từ ngày em đến, tôi đã bị dáng vẻ cô công chúa ngốc nghếch nhưng đầy mạnh mẽ của em làm cho lay động. Không biết sao một cô công chúa hậu đậu như em lại có thể khiến trái tim sắt đá của một thuyền trưởng bôn ba khắp vũ trụ như tôi rung động. Em đã đem tới những làn gió mới cho cuộc đời tôi, em là bình minh ấm áp đem ánh nắng tới cho vạn vật trên đời. Không biết tự bao giờ, tôi đã lỡ yêu em thật nhiều.
Ahim, em có biết không, những ngày tháng thiếu đi em chẳng khác nào Trái Đất khi thiếu Mặt Trời. Nỗi nhớ nhung đêm ngày làm tôi quằn quại, thời gian mãi chẳng thể xóa nhòa đi nụ cười em trong tâm trí tôi. Ánh trăng dẫu có tỏa sáng đến mấy trên bầu trời đêm, nó cũng không thể thay thế sự ấm áp của ánh mặt trời mỗi khi bình minh tới. Tất nhiên rồi, đâu ai có thể thay thế được em - thành viên dịu dàng ấm áp nhất Gokaiger, và đâu ai có thể chiếm được trái tim tôi như cách em đã từng??
2 năm, khoảng thời gian không dài nhưng với tôi tưởng chừng là vô tận. Mỗi ngày thiếu em thật dài biết bao, nó đã không còn được ấm áp như khi xưa em còn nơi đây nữa. Sau khi em ra đi, tôi và mọi người đã ôm mối hận khôn nguôi dành cho kẻ đã cướp đi em khỏi tôi. Và sau bao nỗ lực, giờ đây, tôi muốn gửi tới em - người vẫn đang ngắm nhìn mọi người từ trên cao rằng: "Em hãy yên nghỉ nhé, mọi người đã trả lại mọi mối thù cho em rồi. Những hoài bão còn dở dang, chúng ta sẽ cố gắng hướng tới nó thay cho em, Ahim à!"
"Đâu có bông tuyết nào mãi lạnh, đâu có ngọn lửa nào mãi đốt". Biết rằng tình yêu sẽ phai tàn khi hai ta cùng rời xa thế gian, nhưng tôi cũng không mong muốn rằng em đã sớm đưa theo một nửa tình yêu của chúng ta đi theo ánh sáng như thế này. Hai năm qua chưa một phút giây nào tôi ngừng nhung nhớ về em, tự hỏi rằng liệu không biết em nơi đó có hạnh phúc không, có luôn giữ được nụ cười và sự dịu dàng ấy không. Với tôi và tất cả mọi người, em mới chỉ đi xa, em chỉ là đang bận rộn nên không thể ở bên mọi người mà thôi.
Thời gian có thể sẽ trôi, ai rồi cũng sẽ khác, nhưng em hãy yên tâm, em vẫn luôn sống trong trái tim tôi và tất cả mọi người - những người vẫn luôn yêu quý em suốt thời gian qua. Và hơn hết, là tình yêu của tôi dành cho em, sẽ không thể nào tàn phai. Hình như em thích hoa hồng, hãy để tôi tặng em một bó hoa tới nơi thiên đường, em nhé.
Tôi yêu em, Ahim à...- Marvelous.