hôm nay là sinh nhật yoshi, hyunsuk - anh họ của em đã đưa em đi chơi rất vui vẻ. em thích lắm, người anh này luôn luôn chiều chuộng em như thế. hôm nay không chỉ có hai, mà là ba người, anh hyunsuk còn dẫn junkyu - người yêu anh ý theo nữa. em cũng thoải mái, người này đã ở lâu với hai anh em yoshi rồi, và cậu ấy cũng bằng tuổi em.
đi dạo được hồi lâu, em nói muốn đi dạo thêm vì nãy đi ăn hơi nhiều. hyunsuk đâu thể để đứa em này đi về một mình, anh nói sẽ cùng junkyu vào quán cafe đêm gần đó.
em muốn một mình đi trên con phố này, không vì lý do gì, chỉ là em muốn hít lấy không khí này và rồi chính thức bước vào tuổi trưởng thành thôi.em mới 20, nhưng suy nghĩ của em trưởng thành lắm, em xa bố mẹ từ bé, khi ấy họ muốn về nhật để tiếp tục cuộc sống, em nằng nặc đòi ở lại cùng gia đình anh.
em bước đi và suy nghĩ về tuổi mới em sẽ làm gì nhỉ, em sẽ tìm tình yêu sao? em chưa bao giờ yêu ai cả, mặc dù nhìn anh họ em yêu đương rất vui, nhưng thực sự em chưa sẵn sàng.
đang trong đống suy nghĩ đó, em đi đến một chiếc ghế, em thấy một người con trai tóc đen dài đến mắt, tay cầm lon bia uống dở, dưới chân là nhiều lon bia khác nữa. người này trông có vẻ lớn hơn em một chút. trong bóng tối, em không nhìn rõ mặt người kia, thêm tóc của anh ấy lại càng khiến em tò mò. theo em nghĩ, người này chắc bằng tuổi anh họ em.
em chần chừ một chút rồi ngồi xuống cạnh hắn, hắn vẫn cúi mặt, chưa hề biết em ngồi đó.
" anh gì ơi? "
" tối nay trời mưa đó,...anh không định về nhà sao? nếu tí nữa anh say thì ai đưa anh về? "
" cậu là ai? " - hắn nói chuyện nhưng mặt vẫn không ngước lên, góc nghiêng này cũng đẹp đó chứ.
" tôi chỉ là người qua đường thôi, nhưng tôi... "
" giúp tôi một chút được không? " - hắn cắt lời, ngoảnh mặt lên nhìn em.
trời đất, nếu cho yoshi cả nước nhật bản, yoshi cũng không phủ nhận rằng anh ta rất đẹp. như bị dính bùa mê, yoshi cứ nhìn vào khuôn mặt hắn không rời. hắn phát hiện người trước mặt đã mê đắm mình rồi, bởi ai gặp hắn đều vậy. hắn cười, yoshi mới phát hiện ra mình hơi thất lễ, bối rối xin lỗi hắn.
" ừm...anh cần giúp gì? " - cảm thấy hắn không trách mình, yoshi mới lên tiếng.
" ơ này anh... "
hắn đứng dậy, không nói gì mà kéo em đi cùng. hắn đi bình thường nhưng yoshi phải chạy như đuổi theo hắn ấy.
hắn kéo em đi vào một con hẻm nhỏ, cảm thấy điều không lành, em muốn lên tiếng gọi hắn nhưng đâu còn sức. vào con hẻm đó không sâu, nhưng khi cả hai dừng lại là chỗ mà người bên ngoài sẽ không ai thấy. con hẻm này em chưa đi bao giờ, lo sợ bao chùm lên em. chỉ có một bóng đèn sáng, nhưng người trước mặt em giờ đang che đi ánh sáng ấy rồi, là anh ấy sáng hơn ánh đèn đó.
sau khi dừng lại, không để em lấy lại hô hấp, hắn nhắm đến đôi môi kia mà ngấu nghiến. em như bị tấn công bất thường, thêm nữa vừa chạy quá mệt, chẳng còn sức phản kháng.
đứng chết chân chịu trận, đầu óc em hiện tại không biết phải làm sao. à, em hối hận vì giúp hắn, em không nghĩ hắn lại làm như vậy...hắn cướp mất nụ hôn đầu của em rồi.
yoshi giờ chỉ muốn ai đó đi ngang qua đây, em không còn cách nào ngăn hắn lại. hắn mạnh thật, đai đen taekwondo như em còn chẳng chống lại được. hai tay hắn siết chặt eo em, đã khó thở mà còn bị làm vậy, yoshi cảm thấy em cần ship ngay bình oxy.
" hành " em một hồi, hắn rời môi em, đôi mắt đỏ ngầu nhìn em, hắn giống như sắp khóc. em hổn hển trong vòng tay nhìn lên hắn, thấy vậy liền hốt hoảng mà quên đi mình đang thảm hại dưới người kia cỡ nào.
" a-anh bị sao vậy? sao lại khóc? không phải...tôi giúp anh rồi sao? " - yoshi không biết sao để an ủi người này trong lần đầu gặp, ngại ngùng nói ra điều đó.
" tôi xin lỗi, phiền cậu rồi! " - hắn đứng thẳng dậy, chỉnh lại bộ dạng mình rồi kéo lại áo cho em.
" chúng ta ra ngoài được không, tôi..sợ tối "
" được "
" ừm anh tên gì, bao nhiêu tuổi? "
Lần đầu gặp mà hỏi vậy rồi, chắc yoshinori mất trí rồi phải không?" tôi tên jihoon, 24 tuổi "
" 24 sao? "
" cậu bao nhiêu? "
" hôm nay vừa tròn 20 tuổi "
" ồ, vậy hãy coi...nụ hôn ban nãy là món quà tôi tặng em nhé? "
" anh... " - yoshi định cho hắn một đấm, nhưng hắn sải chân đi trước em rồi.
" anh là đồ quá đáng "
" em cũng không phản tôi " - vừa đi hắn vừa nhếch mép cười
" coi như tôi thua đi, sao hôm nay anh buồn vậy? "
" à...chuyện tình yêu và công việc của tôi có chút xui xẻo, ha...cũng đều một người làm ra "
" à...vậy hãy cố vượt qua nhé, tôi không thích xen vào chuyện của ai nên chỉ biết nói vậy thôi. "
" cảm ơn! "
" có thể...add ig được không? " - ma xui quỷ khiến nào mà yoshi lại chủ động thế chứ, em say người này rồi à?
" oh, đương nhiên "
đi dạo cùng hắn một hồi, cả hai người nói chuyện rất vui vẻ.
tiếng điện thoại của em vang lên, là hyunsuk gọi em rồi, giờ cũng sắp 12 giờ. ba người cần về để mai đi làm, đi học nữa.
" tôi phải về rồi, tạm biệt anh "
" ừ, về cẩn thận, có duyên sẽ gặp nhau! "
" ừ "
em quay lại chỗ quán cafe cùng hyunsuk và junkyu, em không kể về jihoon, em chỉ kể về những thứ mình gặp trên đường.
đêm đó, cả em và hắn, ừ cả hắn nữa, đều nghĩ về người kia, nụ cười hắn khiến em say đắm rồi. còn hắn? hắn thích cả khuôn mặt em, từ mái tóc đến chi tiết trên mặt em đều đẹp. sau tối đó khiến hắn quên đi chuyện xui xẻo hắn vừa gặp rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
memorable summer
Romance"mùa hè năm ấy anh thích em, mùa hè năm nay anh cưới được em rồi." ooc.