" anh jihoon ơiii " - jihan nhảy nhót từ ngoài bước vào sau khi nghe doyoung nói jihoon tỉnh rồi.
" ủa, anh jihoon lại ngủ rồi ạ? " - jihan ngơ ngác nhìn yoshi khi thấy anh trai cuộn tròn trên giường quay về tường.
" anh ý mới dỗi anh xong "
" vậy nằm im thế chắc ngủ rồi, hay anh đi chơi với em xíu nha "
" hả "
" GÌ CHỨ? "yoshi và jihoon đồng thanh nói.
jihoon nghe thấy liền bật chăn ra, ngồi thẳng nhìn jihan.
" em với yoshi đi đâu? "
" em chỉ định... "
" không định gì hết, yoshi phải ở đây với anh "
" ai bảo thế chứ, sao em phải ở đây cùng anh? em muốn đi chơi " - yoshi được nước lấn tới, trêu thì trêu cho chót, bỏ dở giữa chừng thì mất vui.
" vậy giờ em chọn đi, jihoon hoặc jihan. còn jihan, em chọn để anh ốm hay để yoshi lại? "
" jihan " - " để anh ốm "
" hai đứa...ahh "
jihoon toan đứng dậy để mắng em và em gái, nhưng có vẻ do ngồi lâu, cơn choáng ập tới, loạng choạng ngả người vào yoshi.
" ơ này, sao anh lại đứng lên "
" ... "
" anh, anh đau ở đâu hả, cho bọn em xin lỗi " - jihan lo lắng khi jihoon cúi hẳn đầu xuống, mắt nhắm tịt.
" em ở đây với anh nha, không đi đâu nữa. jihan, em về đi, anh ở đây được rồi "
" vậy anh giúp em nha "
jihan tạm biệt cả hai rồi ra về.
jihoon vẫn duy trì trạng thái ngồi cúi mặt xuống, không nói gì với yoshi.
yoshi ngồi xuống cạnh đó, cầm tay jihoon lên nghịch, miệng cũng theo đó mà lảm nhảm.
" jihoon này, anh biết không, từ ngày gặp anh em chỉ nghĩ tới anh thôi, đến cả khi bắt gặp anh ngồi với jihan em cũng chỉ nhìn anh, thời gian vừa rồi em cũng không giận anh làm gì. em sợ lắm, tưởng anh có người thương rồi cơ! đúng như anh nói là em ngốc nhỉ? lâu rồi em chả được nghe anh nói chuyện, chả nhìn anh được nhiều, chả được anh chăm sóc nữa ý. lúc đấy em nghĩ, jihoonie không thuộc về mình ấy...em... "
" yoshi "
" em nghe "
jihoon ngước mặt lên, nghiêm túc nhìn em.
" làm người yêu anh, nha? "
" dạ? "
" yêu anh, được không? anh rất yêu em. thời gian vừa rồi anh cũng nhớ em lắm... ở bên anh đi, đừng xa anh nữa "
" jihoon, xin hãy yêu em thật lòng, đừng coi em là người thay thế cô ấy... "
" anh biết, vậy em có thể yêu anh theo cách tự nhiên, đừng vì anh là bạn hyunsuk được chứ? "
yoshi gật gật, tựa đầu vào vai jihoon.
jihoon dành cái xoa đầu dịu dàng cho em, nâng niu từng cọng tóc. cứ vậy, cả hai ngồi suốt một buổi chiều, tâm sự về tất cả.
" anh đã từng nghĩ mình sẽ tỏ tình em một cách hoành tráng cơ, mà giờ anh lại nói mất rồi, còn ở trong bệnh viện và cái bộ dạng này nữa. đáng ghét quá mà "
" em không cần hoành tráng âu, chúng ta chỉ cần câu tỏ tình của anh và lời đồng ý của em, em thấy hạnh phúc lắm "
" vậy anh sẽ đền bù vào lúc cầu hôn em nhé? "
" anh nghĩ xa thế, chắc gì em đã được gả cho anh=)), ba mẹ em cũng không dễ đâu mà "
" em đã chê anh điểm nào chưa? với cả anh có điểm gì không tốt hả? "
" có "
yoshi ngồi thẳng dậy, rời vòng tay của jihoon, em nhìn thẳng jihoon đang ngơ ngác kia.
" anh hay cợt nhả, không biết chăm sóc bản thân, không tự chủ được lúc say, lại còn nhiều lúc nóng tính lắm, em ghét "
" h-hả? "
" nhiều lúc còn ngơ ngác như này nè "
" đừng ghét anh mà bé ơiiii " - jihoon vồ yoshi mà kéo nằm xuống giường, ôm em chặt cứng.
" nếu em muốn, anh có thể thay đổi, nhaaa "
" em không cần anh thay đổi đâu, em yêu anh mà "
" ...anh cũng yêu em "
lăn lộn suốt một hồi chỉ nhõng nhẽo nhau, cho đến khi bụng cả hai kêu lên mới rời nhau ra.
___tui bận quá huhu, tui sẽ tranh thủ mấy hôm nghỉ lễ rồi cố viết nhooo, chap này tui mún cho hai nhõ iu nhau lun, vì tui thích🤡 tại đáng iu ó, chờ tui chap mới và truyện mới đó nheeed
BẠN ĐANG ĐỌC
memorable summer
Romance"mùa hè năm ấy anh thích em, mùa hè năm nay anh cưới được em rồi." ooc.