Chương 16

184 37 4
                                    

Sau trận kinh hoàng tại buồng tắm, cậu Sáu Mân bị sốt vật li bì trên giường hai ba ngày.

Người làm mẹ như bà Xuyến đứng ngồi không yên, gọi y sĩ tới họ cũng chỉ kê cho vài thang thuốc rồi nói yên tâm cậu nhà sẽ mau chóng tỉnh dậy. Bà không tin tưởng gọi thêm người vẫn chẳng thu được kết quả khả quan.

Mà kể đến người bận rộn nhất cái nhà lớn hiện giờ phải là thằng hầu của cậu - Chính Quốc. Hết bưng nước, lau mặt rồi tới thay khăn đút thuốc vì hầu như sau cái đêm đó chẳng người ăn kẻ ở nào dám lại gần cậu Sáu nửa phân, sợ rằng lỡ đột ngột cậu tỉnh dậy túm lấy cổ họ thì họ biết chạy đường nào?

Chính Quốc bưng chén thuốc đắng nghét đi đến bên giường cậu chủ, đặt lên đầu tủ chưa đút vội mà em với lấy cái khăn ướt trên trán cậu có khô đi chưa. Quốc thấy nó khô quắt đành gỡ nhẹ ra, đổi cho cậu cái khăn mới. May mắn một điều là năm đó trong U Minh Hạ em cũng làm mấy việc thế này, nên giờ mới không lóng ngóng lạ tay lạ chân.

Quốc cẩn thận nâng đầu của cậu Sáu, kéo cái gối lên cao đỡ cậu tựa lưng vào. Nhẹ nhàng lấy tay cạy miệng cậu ra, bón từng muỗng thuốc nhỏ, cậu nuốt được một chút thì vuốt vuốt chỗ cần cổ để cậu đừng bị ho sặc.

Bà Xuyến lúc này đi qua, buồn bã nhìn vào trong. Thôi dù sao nó cũng nuôi được thằng nhỏ giỏi việc, chứ không thì lúc này không biết ai lo được cho nó chu đáo như vậy.

"Quốc, lại bà biểu." Bà thấy Chính Quốc bón thuốc cho cậu xong nên mở miệng gọi.

"Dạ bà chủ gọi con."

"Ừ, bây thấy tình hình cậu của mấy bây sao rồi?"

"Dạ bà chủ, con thấy sắc mặt cậu hồng hào hơn hôm qua với cậu hết bị đổ mồ hôi lưng rồi ạ."

"Cái này là bà cho, bây khỏi nói với nó." Bà kéo cánh tay gầy của Quốc, bỏ vào bàn tay em một nén vàng.

"Cất đó rồi lo cho cậu bây chu đáo."

"Dạ con cảm ơn bà chủ, nhưng con chỉ xin cho con nhận phước của bà. Cái này con không nhận được ạ." Chính Quốc giật mình, nhưng không nói lớn tiếng, lí nhí trả lại bà chủ món quà quý giá.

Bà Xuyến định nói thêm nhưng thấy vẻ mặt thẳng nhỏ quả quyết quá nên đành thu lại. Bà cầm tay em vỗ vỗ nhẹ, cười hiền hậu: "Ngoan, bà thương."

Lúc bà Xuyến trở về buồng, bà nhìn tập giấy dày ở trên bàn, sinh ra nhiều ưu tư. Thầm nghĩ, con trai mình chỗ nào cũng khó ưa xấu bụng chỉ có đối xử với sắp nhỏ nhà nó là tốt, lần đó nó bày trò đem được thằng nhỏ tên Quốc này về đã tốn công không ít mà lại không để lộ chút kẻ hở nào. Chắc do có lẽ một phần là thằng Quốc còn nhỏ chưa hiểu hết sự trên đời còn lại một phần nó đã đối đãi với thằng nhỏ đàng hoàng.

***

Trí Mân trong giấc mê man, tự dưng cậu nhớ đến lần đầu gặp đứa nhỏ.

Lúc đó, cậu đạp ga từ chỗ sòng bạc của bà Nho đánh sang cái nhà đang cất trên đường Hồ Trưng. Vừa chạy cậu vừa nghĩ, chẳng biết con nào thằng nào dám đồn cái nhà cậu cất là để tặng cho ả đào chánh bên gánh ông Tám Hơn, chắc cậu rảnh tiền lắm mới đi làm chuyện tào lao như vậy. Cậu Sáu không phải người hay sanh nạnh, chỉ cần đừng làm mấy chuyện cậu thấy chướng mắt là sẽ sống yên ổn.

[KookMin] Dạ Cậu Gọi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ