Chương 26

222 37 9
                                    

"Dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em."

Đừng Hỏi Em – Khắc Hưng.

***

Bình minh ló dạng, khuất sau vầng mây hồng. Thịnh nhẹ nhàng lay Chính Quốc tỉnh dậy, để em có dịp mở to đôi mắt ngắm nghía rạng đông tuyệt đẹp xa xa bên bãi bồi. Mặt trời tròn trịa dần dần được kéo lên, tia nắng lấp ló chạm vào da thịt xua tan đi cái lạnh đêm đen.

Đêm qua ngủ bờ ngủ bụi nhưng tinh thần Quốc vô cùng phấn chấn không phần nào uể oải đón lấy tinh sương sáng sớm. Chợt, em phát hiện ở tay mình có vật quấn vào, nhìn đến thì thấy cái lắc bạc hình ngôi sao.

Em chẳng hỏi gì cả vui vẻ cụng đầu với anh Thịnh một cái, môi chúm chím cười ríu rít cảm ơn Thịnh.

"Em không muốn gọi anh là Thịnh Râu đâu, em thấy tên thật Ngọc Thịnh nghe ngầu hơn."

"Ừ, Quốc muốn gọi tui là gì cũng được." Thịnh xoa đầu em Quốc, đứng lên gấp tấm bạt lại. Cả hai anh em xách đồ đạc lon ton đi về để mọi người ở bến cảng còn làm việc.

Về gần đến cổng, bánh xe của hai người đột ngột phanh gấp do ở đằng trước có người quen cũ. Một người đàn bà quen thuộc đứng đợi trước cổng nhà cậu Sáu.

Thịnh siết tay ga, con ngươi thắt rút, giận dữ long sòng sọc vào người đàn bà ấy.

Là Tú Dung.

Cô ta đứng hút thuốc dưới hiên nhà, trên người bận chiếc váy ngắn bó sát tôn lên dáng người mảnh khảnh, mặt trang điểm đậm lộ ra vẻ kiêu kì. Không còn hình ảnh nổi bật nhã nhặn cùng bộ áo dài thướt tha của cô đào chánh khi xưa nữa vì bây giờ Tú Dung đã đi qua con đường làm gái nhảy hạng sang, con gà đẻ trừng vàng ở vũ trường Liberté.

Trên tay của cô ta cầm một cái măng tô rất to, dự chắc chín phần là của cậu Sáu Mân rồi. Cơ mà chưa đợi được cậu Sáu, đầu đường bên kia cô Diệu đã leo khỏi chiếc ta-xi hai màu, trả tiền cho tài xế.

Diệu bước qua, hai cô nàng nhìn nhau hồi lâu. Chính Quốc tựa người vào mô tô, nghe lanh lảnh tiếng cô Tú Dung trêu ghẹo, khiêu khích cô nghiên cứu sinh kia.

"Tôi đến trả lại đồ cho khách quý chỗ chúng tôi, hôm qua ngài ấy chơi vui quá nên để quên." Tú Dung xốc cái măng tô lên, đắc ý hếch mặt với Diệu.

"Cô nghĩ tôi tin chắc? Anh Mân không phải loại khách làng chơi mà lui đến mấy chỗ tùy tiện như vậy." Cô Diệu tức giận chẳng tin lấy lời của cô nàng kia.

"Gọi tên ngọt xớt ha? Một hồi đợi ngài ấy ra là rõ sự liền hà." Tú Dung híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới đáng giá cô Diệu.

Thấy hai người sắp cãi nhau to trước nhà cậu công tử nhưng Thịnh và Quốc chỉ ngáp ngắn ngáp dài, đứng nép qua một góc xem kịch hổ vồ cọp beo. Khi này cổng nhà rốt cuộc cũng mở ra, hai người kia liền đổi sắc mặt.

Một bên cô Diệu muốn chất vấn cậu Sáu, một bên lại đon đả phóng khoáng đưa đồ ra trước mặt. Cậu nhướng mày cấm lấy măng tô, phất tay bảo Tú Dung mau trở về nơi ở của mình.

[KookMin] Dạ Cậu Gọi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ