Chương 25

231 41 6
                                    

Hoàng Khải được dịp bên nhà việc sắp xếp lại nhân sự nội bộ, bản thân vì thế cũng được rảnh rang vài ngày. Dành ra chút thời gian ấy đóng cọc ở bên nhà của bà Xuyến.

Cậu cầm trái vú sữa to bằng nắm tay, cẩn thận dùng muỗng tách phần thịt quả ra. Mùa xuân ngoài xoài, dưa hấu thì vú sữa là một trong những quả ngon nhất, ngọt nhất. Dù có tính nhiệt cao nhưng không thể nào chối từ được mùi vị của nó, ngọt thơm như sữa bò làm người ta ăn vào một miếng không kiềm được phải ăn nhiều thêm chút nữa.

Cậu Tư Khải hì hục tách cả năm sáu quả bỏ vào đĩa, kêu người hầu đưa sang bà Xuyến đang ngồi trên phản đằng trước nhà. Bên đây cậu cũng tự cầm lấy một trái đi tới chỗ của bà.

"Má lại lo lắng chuyện chi thế?"

Bà Xuyến nhìn thằng con của mình ba ngày nay chui rúc trong nhà bà. Buồn bực thở dài, đẩy dĩa vú sữa ra xa: "Bà già này còn lo lắng chuyện gì nữa? Một đứa gần ba mươi không chịu lấy vợ, suốt ngày buôn buôn bán bán, tiền kiếm cho lắm rồi sau này già như tui có dùng vào việc chi đâu? Còn một đứa đã dựng vợ gả chồng nhưng suốt ngày bay nhảy, không chịu sanh con. Bây giờ có thời gian lại chạy sang ăn cơm của bà già này. Làm sao không lo lắng cho được?"

Cậu Tư Khải cười hì hì, nịnh nọt xoa bóp vai cho bà. Lời ngon ngọt nhanh chóng tuột khỏi miệng lưỡi: "Má à, không phải tụi con không chịu sinh con đẻ cháu cho má bồng mà là do công chuyện ở nhà việc chất chồng, tụi con có nỗi khổ tâm riêng. Được tuần này bên chỗ con bận sắp xếp nhân khẩu, Tư Khải hiếu thuận muốn ở bên đây chăm sóc cho má vì có mấy khi được rảnh thế này."

"Còn nữa chuyện thằng Sáu, có lẽ má chưa biết. Nó đi ra miền ngoài coi kê khai mỏ vàng quen được cô sinh viên địa chất học đó má, lần này về có mang theo cổ nữa."

Nghe lời dỗ ngọt từ Tư Khải, bà chỉ lơ đễnh bỏ miếng trái cây vào miệng, không có gì bất ngờ mà nói: "Có biết, nhưng nhìn điệu bộ của nó đã biết tỏng nó chỉ muốn đùa bỡn, chơi qua loa với con gái nhà người ta."

Tư Khải ngớ người, không đấm bóp vai cho bà nữa. Vòng người ra đối diện với bà, tò mò hỏi han.

"Sao má lại nghĩ như vậy? Con thấy nó quen cô này đàng hoàng, vừa lễ phép vừa có ăn học. Mà quen được khoảng thời gian khá lâu, con nghĩ nó bắt đầu nghiêm túc với chuyện cưới sinh rồi chứ."

"Vì má là má của nó, nếu như nó nghiêm túc thì đã dắt về đây cho má xem mặt mũi từ lâu, không để có cảnh hai má con mình ngồi đoán già đoán non như bây giờ."

Tư Khải ồ lên một cái, gật đầu lia lịa thấy lời của bà Xuyến vô cùng hợp tình có lí. Bà Xuyến lắc đầu, hớp ngụm trà cạn, tay cầm quạt phẩy phẩy với ưu tư đượm buồn.

"Má thấy nó mãi bận lòng ba cái chuyện từ thuở xửa xưa, má rầu theo nó. Mấy năm nay má hay đi chùa cầu Phật tổ Như Lai từ bi cho nó một tri kỉ kề cận, phú quý cũng được, bần hàn cũng được, kể cả trai gái chi má cũng cam lòng chấp thuận. Nó khổ quá, má cầu cho nó tìm lại được hạnh phúc cho bản thân. Con người nó tùy tiện, xấu tính, nham hiểm thì đó chỉ là cái kén bọc bên ngoài, nó là một con tằm cứng đầu nhất cho nên cần phải có một người phá kén giỏi, kéo nó thoát khỏi cái lồng do nó tạo ra."

[KookMin] Dạ Cậu Gọi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ