Chương 21

190 42 16
                                    

Hôm nay Sài Gòn mưa lớn, đất đá lạnh lẽo theo. Trong tiết trời ẩm thấp dễ sinh bệnh này anh Khang nghĩ rằng vẫn nên nấu một nồi cháo cho cậu Sáu ăn ấm bụng.

"Món cháo Tiều tương đối dễ nấu hao hao cháo lòng của mình, em chỉ cần chú ý canh củi lửa, cậu chủ thích ăn cháo loãng một chút nên cũng không cần phải đảo đáy liên tục. Trước lúc nấu rang hạt gạo cho thơm vàng, đến lúc nấu chung với nước nó mới có vị đặc trưng." Anh Khang ôn tồn hướng dẫn cho Chính Quốc đứng kế bên.

Chính Quốc phải công nhận một chuyện, anh Khang nấu đồ ăn rất rất ngon. Từ món Triều Châu tới món thuần Việt, món nào anh cũng nghiêm túc thử nghiệm rồi cho ra một công thức riêng cho mình. Ở vấn đề này, em Quốc hoàn toàn ngưỡng mộ ảnh.

"Gốc của món này nặng ở gia vị sau cùng cho vào, nhưng mà mình phải biết rằng mình đang nấu với mục đích gì, nấu cho ai ăn. Cậu chủ không thích vị cay nồng chuộng thanh ngọt, mình phải giảm lại gừng tiêu rồi cho thêm một muỗng cà phê đường."

"Lúc chọn nội tạng càng phải lưu ý, lựa phần phèo non nhỏ cách đoạn ruột già càng xa càng tốt, chọn những cái đặc ruột màu sắc tươi sáng vậy mới là phèo ngon không bị đắng. Tim, gan theo vậy mà chọn, loại nhỏ mới mềm không xơ cứng."

Tay anh Khang thành thạo sơ chế phần nội tạng heo, rửa sạch chúng. Cách hướng dẫn của anh là vừa nói vừa minh họa trực tiếp, giữa chừng còn nhắc khéo khẩu vị của cậu Sáu. Bài học nào của anh cũng tận tâm như thế làm Quốc hào hứng muốn được nghe nhiều hơn nữa.

Cháo đã nấu xong, anh Khang đong vào bình giữ nhiệt. Phần tim phèo chưa chín thì bỏ vào bình nước sôi riêng, anh dịu dàng nói với Quốc: "Cháo Tiều khác cháo của mình ở chỗ đồ ăn kèm phải được trụng riêng, đến khi ăn mới bỏ vào. Đây này, Quốc cầm đem ra tiệm cho cậu chủ nha. Mưa tạnh rồi kia kìa, đi lẹ lẹ không cậu đói bụng."

Chính Quốc lễ phép gật đầu chào anh Khang, đi ra bên ngoài chiếc mô tô Thịnh đang đỗ chờ. Thịnh tò mò hỏi hôm nay ăn cái gì, Quốc mới kể cho anh nghe món em vừa được học. Thịnh nhìn chút xíu rồi nuốt nước bọt bảo em mau lên xe, đi nhanh về nhanh để còn ăn cháo.

Từ lần Thịnh chở Quốc đi một chuyến, mối quan hệ của hai anh em bắt đầu có chuyển biến tốt lên dù lâu lâu Thịnh vẫn nóng nảy nhưng không hề tồn tại cái ác ý ngày xưa.

Tranh thủ lúc mây tạm nghĩ, hai anh em tức tốc lên đường ra tiệm vàng. Thế mà không thể đoán được trời ưu tư điều gì, nỡ lòng nửa đường đã rớt hạt, thấm vào vải áo da thịt Chính Quốc. Mưa như trút hết tơ lòng, ào ào từng trận lớn.

"Ghé dô hàng nước hay chạy thẳng luôn?" Thịnh hỏi một câu lẹ làng, cho Quốc quyết định.

"Đi thẳng đi anh Thịnh, kẻo cháo nguội mất!" Quốc ôm khư khư phích trong lòng, sợ rằng nó dính nước hư mất phần cháo anh Khang cất công nấu cả buổi.

Thịnh thở dài: "Phải có thằng An ở nhà là bắt nó lấy xe lớn chở rồi, đi kiểu này có khác gì hai con chuột lột không?"

"Không có, chỉ em ướt giống chuột thôi, anh Thịnh vẫn phong độ mà." Chính Quốc bám lấy góc áo anh Thịnh để giữ thăng bằng, không quên trêu chọc anh một câu.

[KookMin] Dạ Cậu Gọi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ