Chương 17

183 36 3
                                    

"Bà ở Sài Gòn có chuyện chi thú vị không? Kể tui nghe với." Ông Dân vẫn như thường lệ, cả ngày ngồi lau lau chùi chùi mấy món đồ gỗ mỹ nghệ. Kế bên là vợ ông đang ngồi dùng tráng miệng.

"Ông muốn biết thì theo tôi lên đó một chuyến đi, suốt ngày ru rú ở nhà lo mấy cho heo gỗ, coi coi bóng đến nổi thấy cả mặt tui ở trỏng." Bà Xuyến cầm miếng dưa hấu vừa cắn vừa chê trách ông chồng già.

"Bậy nào, đây là Tỳ Hưu sáu chân thằng Cả cho người sang tận bên Trung Hoa mua về năm ngoái. Đẹp thế này mà bà nhìn ra heo sao?" Ông Dân bất mãn chỉ cho bà cách xem đồ gỗ, trình bày cho bà lai lịch thứ ông đang nâng niu trên tay.

Bà Xuyến chẳng quan tâm, cái ông già này con mình nằm bệnh mấy ngày liền mà không biết hỏi thăm một lời, bộ tính làm kiểu cha con hạnh họe nhau mãi à?

"Từ hôm thằng Mân về đến giờ ông nói được với nó mấy câu rồi?"

"Ờ thì nó chào tui hai ba câu rồi tui ừ với nó."

"Hai ba câu? Bộ ông định để như vậy hoài à? Đợt chính ông là người viết thơ kêu nó về, nó chịu về rồi ông lại làm cái kiểu phớt lờ nó là sao hả ông già??" Bà giận thật giận, hai ba câu sao? Nghe còn ít hơn số lần ổng gọi đầy tớ, đúng là đồ lão già khó ưa.

Ông Dân không lau con Tỳ Hưu nữa, nhìn thẳng vào mắt của bà. Ông thở dài và lắc đầu, không phải ông không muốn cha con hai người làm lành. Chỉ là nếu như vậy sẽ gây khó dễ cho thằng Sáu Mân, hiện tại đã khắc nhau như vậy mấy đứa con dâu còn chẳng buông lỏng cảnh giác với nó, nếu như bây giờ thể hiện ra ông và nó hạp nhau, khác nào là lại hại nó.

Thật ra ông biết tất cả, lường trước mọi chuyện, thằng Mân là một đứa giỏi giang lại có bản lĩnh. Khi xưa nó không muốn trong nhà xảy ra đấu đá giành gia nghiệp nên mới chọn cách bỏ đi, khiến cho mấy bên sui gia của ông thấy êm đẹp.

Chính thằng Sáu Mân là đứa hiểu bản thân mình nhất, nó càng hiểu rằng mình sẽ là người được cân nhắc nhất để ngồi vào ghế chủ chốt trong bàn tròn. Nhưng ngặt nỗi, nó từ xưa giờ là một người trọng tình trọng nghĩa với anh em, lúc ấy nó biết mình chưa phải mang gánh nặng vợ con, gia đình bên ngoại nên mới quyết định dứt áo ra đi nhường phần cho anh Ba và anh Năm của nó.

Sau này lăn lộn ở ngoài đời, nhờ phần bản lĩnh cùng tính trượng nghĩa với đàn em, thằng Sáu Mân vẫn thành công đại phát đấy thôi. Vì vậy nó đã dám bước đi trên con đường chông gai nhất, gian truân nhất thì chắc chắn bản thân nó luôn biết giữ khoảng cách với nhà lớn, với ông để mọi thứ luôn ở trong trạng thái ổn định, bình yên.

Ông Dân đứng dậy, chống gậy đi đến trước tủ trưng bày của mình. Tay phải với lấy cái hộp được đặt ở vị trí cao nhất, ông đưa đến lòng bàn tay của bà Xuyến, nói ít để bà hiểu nhiều: "Con quay này là đồ tự đẽo."

***

Trí Mân dang rộng cánh tay để Chính Quốc mặc áo cho mình, đứa nhỏ cẩn thận cài từng cúc áo sơ mi. Từ khi cậu Sáu đổ bệnh, Quốc nó cứ như bà vú của cậu vậy.

"Con Lộ về Bến Đỏ chưa?" Dạo này do bệnh nên giọng của cậu Sáu phát ra trầm hơn mọi lần.

"Dạ con đưa chị Dương về rồi, cũng gởi cho chị hai lượng vàng như cậu chủ đã dặn con." Chính Quốc vắt cái khăn, lau khóe mắt cậu rồi tiếp tục lau hết vùng mặt.

[KookMin] Dạ Cậu Gọi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ