Lá Hoa

190 34 0
                                    

U Minh Hạ, ngày hai mươi mốt tháng một.

Em đóng quân ở U Minh Hạ, hôm nay viết thơ cho anh hay rằng em đã tới nơi rồi. Đêm lạnh ít ánh sáng vì nhánh cây đước che mất mặt trăng trên cao, em cùng đoàn của anh Sang đi xuồng gần ba ngày từ Bạc Liêu mới tới.

Mặc dù đêm hơi nhiều muỗi nhưng mà sáng dậy sẽ được thấy bồ nông trốn sau bụi rậm nhìn quân mình sinh hoạt. Hôm bữa còn phá bỏ tổ ong vò vẽ to thật to treo trên cây, vui lắm anh ạ. Quân đi gấp em không đem gì nhiều, tư trang chỉ có vài mảnh giấy và cây viết mực anh chị tặng, hôm nay khai hoang xong rảnh một khoảng nên lấy ra viết vài dòng.

Hồng và Sủi ở nhà có nghe lời dì Tư không anh? Có chịu đi học không hay là lại trốn theo thằng Ớt làng dưới chơi lò cò, ô ăn quan? Em tạm vắng nên anh hãy nghiêm khắc với tụi nhỏ nha, để nó dốt tội nó. Em chỉ mong tụi nó được như chị có phước ăn học đàng hoàng, xử sự nhã nhặn được ba phần như chị ấy.

À đúng rồi, không biết rằng chị sanh em bé chưa ạ? Rốt cuộc là bé Đăng hay bé Liên? Tiếc quá vì em không được tận mắt xem em bé chào đời. Có gì nữa em mang răng cá sấu về làm quà cho bé ha, tại hôm qua tiểu đội em chụp bắt một con bự gần bằng một ông Tây luôn anh lại hung dữ như chằn thế là có một chầu no nê ạ (mặc dù thịt nó nấu lên không ngon lắm).

Thư cũng dài rồi, lời cuối mong rằng sức khỏe của mọi người đều ổn, làng mình được bình yên. Em không biết được rằng mình còn đi theo quân trong bao lâu có điều chắc chắn một ngày không xa nào đó em sẽ về lại đất quê mình dù lành lặn hay sứt mẻ.

Điền Chính Quốc

///

Đất Mũi, ngày năm tháng sáu.

Dăm bữa nữa quân về tới Bạc Liêu, ở rừng năm tháng rốt cuộc tụi em cũng khai hoang xong vùng đất đó rồi. Anh em cùng nhau dừng ở làng Nóc Dầm ở tạm vài ngày, tụi em còn phụ bà con ở làng đan giỏ nữa.

Ở đây có món chuột bần nướng ngon dữ thần luôn anh, mấy anh em trong quân đợi lúc triều cường lên thi nhau ra rừng bần bắt chuột trên cây. Tụi nó siêu lắm, đào hang đục lỗ trong cây bần phải nói là to bằng một cùm tay ấy! Em bắt được năm sáu con lận đem về làng nhờ bà con làm sạch giúp, lúc đợi chuột nướng mà bụng em cồn cào.

Chuyến đi này em đã học được rất nhiều thứ bổ ích, rút kinh nghiệm cho bản thân. Dù chỉ là đi quân dự bị nhưng em vẫn luôn trân trọng điều tốt đẹp này, anh Sang dìu dắt chúng em qua từng giai đoạn một cách ân cần, quan tâm. Vì là đứa nhỏ nhất trong quân nên mọi người thương em lắm.

Hì, chắc em bé nhà anh được đầy tháng lâu rồi phải không? Có bụ bẫm, trắng mập không? Em nghe anh Sang nói rằng quân tụi em sắp giải tán rồi, không ở lâu nữa. Đến lúc đó em về em đem quà đầy tháng bù cho em bé nha.

Đến lời cuối lại bị tịt ngòi, không biết nên nói điều gì nữa. Phải chăng là em nhớ cái bàn sách thầy Phạn đóng cho em học mỗi tối, nhớ thuở bồi hồi nắn nót từng con chữ dưới ánh đèn anh hào phóng đốt cho em, còn bản thân đành nương nhờ ánh trăng đọc tiểu thuyết tiếng Tây.

Em nhớ quá vì nỗi xa nhà.

Điền Chính Quốc

///

Vĩnh Long, ngày chín tháng chín.

Xuồng đoàn phải rẽ đột xuất để tránh tai mắt bên kia, bây giờ em đã đến ở tại Vĩnh Long. Lâu rồi chưa có dịp viết thơ kể cho anh nghe.

Hôm qua không may mắn lắm, ghe phụ đột nhiên bị thủng, hôm nay mấy anh em ghé tại huyện nhỏ gần đó kiếm chỗ trú để vá lại ghe. Tụi em chỉ dám đậu ở rìa kênh nước thôi vì dạo này họ làm siết vụ đi tuần, anh Sang phát hiện ra bụi khoai mọc dại nên đào cho anh em cầm hơi do sự vụ phức tạp kéo dài, ghe phụ thủng làm cho lương khô mang theo hư gần hết.

Mong mọi người ở nhà được bình an, mọi thứ tồi tệ sẽ kết thúc thật sớm.

Hôm nay viết vội vài dòng, không thể kể hết được những chuyện buồn vui ở Vĩnh Long. Hẹn ngày về sẽ giải bày đầy đủ.

Thương nhớ.

Điền Chính Quốc

///

Mi mắt Chính Quốc rủ xuống, đọc lại từng câu từng chữ mình vẽ đầy trong những lá thơ đính trong sổ. Những lá thơ không có địa chỉ cũng chẳng biết là sẽ gửi cho ai.

Bỗng, trong cuốn sổ vừa vặn lại kẹp một phong thơ là lạ nhìn vào khác biệt hẳn so với mọi thứ tồn tại ở cuốn sổ của em Quốc.

Gỡ nó ra, trên phong đề với nét chữ mà đầu óc Chính Quốc không tài nào lãng quên đi được.

[Gởi em của anh]

Chẳng hề do dự một giây, Chính Quốc cẩn thận mở nó ra. Tờ giấy nâu vàng không chứa nhiều chữ nhưng vẫn làm tâm trí Quốc rối bời.

Vì lẽ này hoặc vì lẽ nào kia.

///

Ngày mười hai tháng năm.

Anh chị đã an toàn, cảm ơn em vì tất cả. Hỏi han được người quen biết em ở địa chỉ này trên Sài Gòn, anh muốn viết thơ này gởi em.

Nghe nói ở dưới đã có kẻ lục soát chỗ của anh lẫn cả em, không biết rằng kẻ đó là ai, đang nung nấu ý định gì nên là em nhất định phải cảnh giác.

Nếu em cảm thấy không ổn hãy đến chỗ của anh chị ở ...

Mong em sẽ hồi âm.

Anh của em, Đình.

[KookMin] Dạ Cậu Gọi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ