Chương 2

346 49 0
                                    

Cái nắng cháy da khét thịt giữa ban trưa không thể làm trì trệ động tác của Chính Quốc, em cẩn thận tô lớp vôi thứ hai lên tường gạch. Dù cho mọi người đã nghỉ trưa em vẫn chăm chỉ làm việc.

Quốc tới Sài Gòn được ba tuần rồi, gần như hòa nhập với nếp sống nơi đây. Em làm cho ông Phạm lại suôn sẻ không kém, mỗi ngày chỉ là vác gạch với xi măng giờ rảnh rỗi thì nhận thêm tô vôi quét tước. Mấy anh thợ hồ ở đây từ trước thấy Quốc vậy cũng thương em, chỉ em làm tường tận cái này cái kia.

Đang làm dang dở thì Kiệt – đứa em nhỏ nhất trong cả bọn hớt ha hớt hải chạy vào: "Ra ngoài..ra ngoài coi ông Phạm ổng đánh thằng ăn cắp vặt kìa!!"

Sau lời của Kiệt ai nấy đều nhốn nháo ba chân bốn cẳng chạy ra xem kịch, riêng mỗi Chính Quốc chỉ đánh mắt sang lúc Kiệt nói chứ chưa hề nhúc nhích, xê dịch đi ra khỏi chỗ tô vôi. Chuyện làm công ở đây sai phạm rồi bị phạt ăn đánh đã không còn gì lạ lẫm với em. Thời thế loạn lạc, ai cũng cố gắng để mình tồn tại, khác nhau ở chỗ cách làm đúng hay sai mà thôi mấy chuyện như vậy hóng hớt làm chi cho phiền lòng.

Quốc trong vô thức thở dài, phần tường cần trác vôi đã được quét kin kít. Em xong việc rồi lại không biết làm gì tiếp, đi lại chỗ nghỉ với lấy cái túi nâu của mình đem ra một ít bánh khoai bỏ bụng. Cắn mất một mảnh bánh to, em nhìn xung quanh thấy không còn ai, trong lòng có chút lo lắng, đem một thứ được gói kĩ bằng khăn tay ra.

Ở bên trong nắm khăn là một chiếc nhẫn ngọc nạm vàng thân rắn cực kì tinh xảo, nhìn sơ thôi cũng đủ biết nó không phải món đồ của dân đen hèn mọn như em Quốc sở hữu rồi. Mặt trong của nhẫn, nếu soi kĩ thì có thể nhận ra được một từ được khắc mờ.

"Mân" rất có thể liên quan mật thiết với chủ nhân chiếc nhẫn này. Quốc nhặt được bảo vật này ở công trường cách đây hai hôm về trước, ban đầu em định bụng mang nộp cho ông Phạm vì nghĩ nó thuộc về ông. Nhưng khi ấy lại nghe phong thanh ông không phải làm một người liêm chính, với cả nếu thật sự nhẫn của ông Phạm mà biến mất chắc hẳn không đầy một tiếng sau đó nguyên chỗ này sẽ bị lật tung lên để tìm rồi, em biết tỏng nhé.

Cơn gió mơn man thổi vào mặt làm Chính Quốc bừng tỉnh, em gói ghém cẩn thận thứ trân quý kia chờ ngày trả lại cho chủ. Vì một cảm giác mãnh liệt, giữ thứ này lâu bên người không phải điều tốt lành gì cho cam. Mấy người đi ngóng chuyện vừa nãy đã tề tựu về lại chỗ này. Hàng người đi thong dong, rôm rả nói chuyện.

"Khiếp, ông Phạm đánh thằng Linh ác thiệt!" Vũ rùng mình bảo.

"Thằng Linh bây giờ chỉ có đường lay lắt ăn mày chứ đi đứng gì nổi nữa, mà không biết thằng khờ đó ăn cắp cái gì mà ổng phạt nặng dữ ta." Thằng Cồ chép miệng, nhớ lại cái chân bị đập đến lòi ra xương trắng, ớn tới óc.

"Nó dám vác trộm bao xi măng của cậu chủ đi bán, ông Phạm tá hỏa phát hiện phải chạy đi bù vô ổng hoảng nên mới cho nó trận nhừ tử như thế."

Nhóc Kiệt xen vào kể, đám người mới "À" lên một tiếng, ai nấy cũng tự ngầm hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ thằng Linh, xem ra ông Phạm đập nó một trận như thế là đáng đời nó rồi. Mọi người tặc lưỡi ngán ngẫm, nhanh chóng đi làm phần việc của mình. Thời gian thoắc cái đã vơi đi nhiều, bóng chiều ngả vàng rọi xuống ô cửa sổ còn tô trác dang dở, đổ bóng mờ cho dòng người tan làm vội vã.

Anh Toàn và em Quốc về lại lối nhỏ bằng chiếc xe đạp cũ mèm mất dây thắng của anh, đi được một đoạn ngắn, Quốc ôm anh từ đằng sau nhỏ nhẹ hỏi.

"Anh Toàn, anh từng nghe tới chữ "Mân" chưa?"

*Két* Chiếc xe đạp bị Toàn dùng hai chân phanh gấp, Chính Quốc theo đó mà chới với ngã về đằng trước, em vỗ vào vai anh quở trách: "Này, anh lại nhậu với mấy gã bốc vác hả!"

Toàn lạnh ngắt đứng im một hồi, sau đấy mới quay đầu lại nhìn em. Toàn cả kinh, sắc mặt sa sầm tối đen lại.

"Sao..sao mày lại biết tên cậu chủ?"

"Cậu chủ?"

Đáp lại Chính Quốc là gương mặt đăm đăm khó hiểu của Toàn, anh bỏ lại một câu: "Về nhà rồi nói." Rồi đột ngột đạp xe khí thế, một mạch đi về khu trọ.

...

Quốc đưa nắm khăn cho anh Toàn, tay anh Toàn run rẩy đưa chiếc nhẫn ngọc lên cao. Quốc còn nhận ra một điều là anh Toàn còn chẳng dám thở mạnh, sợ làm rơi thứ bảo vật trong tay.

"Đúng là đồ của cậu chủ rồi." Mặt Toàn tái mét trông cứ như bị rút hết máu vậy.

"Nhưng cứ "Mân" rồi cậu chủ là ai vậy anh Toàn, bộ người ta hung dữ lắm hả? Hồi sáng em cũng nghe thằng Kiệt sợ sệt nhắc tới cậu chủ, giờ anh Toàn cứ ấp úng em không hiểu gì hết trơn." Em nắm lấy vạt áo Toàn, lí nhí nói ra sự tò mò trong lòng.

"Mày gây chuyện rồi Quốc ơi! Cậu Sáu Mân là chủ căn nhà mình đang phụ hồ đó, chiếc nhẫn này mày trộm của cậu phải không?"

Quốc khó chịu, nói rằng mình không phải phường trộm cắp, là do hôm trước em nhặt được nó dưới đống cát gần chỗ xây nhà chớ đi ăn cắp làm chi. Toàn nghe xong nhanh chóng gói lại chiếc nhẫn ngọc vào nắm khăn, kéo tay em Quốc.

"Mày theo tao đi tới tiệm của cậu chủ, nhanh."

Đột ngột bị kéo đau, Quốc thẳng thừng gạt tay của Toàn ra, lần này em giận thật quay ngoắt đầu vào trong: "Anh phải cho em câu trả lời thỏa đáng em mới đi!"

Thôi được rồi, nếu em đã muốn như thế Toàn cũng chiều. Toàn bắt đầu kể hết những điều mình biết về cậu Sáu Mân, cậu là con trai thứ sáu của một thương gia người Hoa giàu nức tiếng ở đây. Khi lớn lên cậu mở một tiệm vàng, giàu càng thêm giàu tiệm cậu làm ăn phất lên như diều gặp gió mở thêm nhiều tiệm nữa. Còn chỗ Quốc và Toàn là căn nhà riêng thứ năm của cậu, định là sẽ dùng để tặng cho cô đào đang cặp với cậu. Còn vì sao bọn thợ hồ lại sợ cậu chủ hả? Đơn giản là vì cậu rất độc ác, lúc trước có đứa ăn cắp cây xẻng thế là cậu chủ cho người dùng chính cây xẻng đó đập bể đầu thằng ăn trộm, may là đưa đi nhà thương kịp không nó cũng đi chầu trời rồi.

Quốc nghe xong rùng mình, đúng là ác thật. Nhưng chẳng còn thời giờ nghĩ suy chuyện bao đồng nữa, anh Toàn đã gấp rút kéo em ra xe đạp rồi cả hai phóng đi.

[KookMin] Dạ Cậu Gọi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ