Chương 23

228 36 10
                                    

Gió xuân mang hạt sương đầu mùa đọng lại lành lạnh trên hàng mi, mới đó mùa xuân năm thứ hai không ồn ào cũng không lặng lẽ tiến vào đời Chính Quốc.

Chớp mắt vài cái Quốc mười chín rồi.

Mới ngày nào tập tễnh chạy xe với Thịnh Râu bao lần té xây xước, mà bây giờ đã cùng Thịnh rong ruỗi khắp cung đường Sài Gòn, chiếc xe cũ của Khang em chạy rất tốt, Thịnh còn dạy cho em thu nợ ở trong sòng bạc hay dạy dỗ những thành phần bất hảo tại quán rượu. Sống như một gã thu tiền thứ thiệt.

Khang nuôi em rất tốt, chỉ mới ở với nhau ngót nghét tầm một năm rưỡi, ăn cơm của anh giờ Chính Quốc đã cao lớn nhất trong nhà. Suốt ngày chạy lung tung bên ngoài với Thịnh vận động nên tay chân cũng nổi cơ săn chắc, khác hẳn với vẻ ngoài gầy gò lều khều hồi xưa.

Chính Quốc mạnh dạn hơn trước, nói chuyện nhiều hơn, tươi cười nhiều hơn. Mọi người ở nhà dường như đã quên mất cái bộ dạng ủ rũ, khúm núm ngày trước của em. Quốc bây giờ đã là thanh niên đôi mươi, căng tràn nhựa sống tự tin vào câu chuyện phía trước.

Khoảng thời gian lúc cậu Sáu vừa đi, Chính Quốc thường xuyên bệnh vặt. Ngày thì cảm ngày thì nóng sốt, nhìn chỗ nào cũng giống nhánh củi khô thay vì là con người. Hên ở chỗ có anh Khang luôn kề cận săn sóc cho em, lo cho em từng chút Quốc mới qua khỏi cơn ủ dột đấy.

Mùa thu đầu tiên, Quốc dành thời gian ngồi trước ô cửa sổ dựng trong buồng ngủ. Nhìn dòng người đi đi lại lại bên dưới, cố gắng tìm kiếm hình ảnh người cũ lướt ngang qua. Nhìn đến đôi mắt đầm đìa nước, đỏ au au, vì Quốc không hiểu, hoàn toàn không hiểu em đã làm gì để người ta lại bỏ em mà đi. Vì em cãi người hay quá phận khiến người ta căm ghét đến độ phải dời đi và không hề cho em nhìn mặt một lần như vậy.

Nhưng mà, cuộc sống trôi qua chóng vánh, nhớ nhung rồi sẽ nhạt nhòa phai dần thành quá khứ.

Quốc vực dậy tinh thần, sống cho mình trước rồi hẵn lo đến đời người ta. Trưởng thành trong vòng tay bảo bọc của bốn anh em nhà cậu Sáu, An với Vượng dù công chuyện bận bịu lâu lâu sẽ về dạy cho em sử dụng vũ khí để tự vệ và răn dạy những gã đàn ông quấy rối hầu rượu.

Tới chính bản thân Quốc cũng không nghĩ có một ngày mình sẽ lớn lên theo cách này, thôi kệ, dù gì đằng này vẫn tốt hơn ngày xưa của em.

Hôm nay vừa thu được tiền nợ của con bạc chay lì bậc nhất sòng, tâm trạng của Chính Quốc tươi tắn hơn hẳn thường ngày. Em chạy xe thẳng lên sân nhà, dựng tạm xe ở đấy rồi hấp tấp tiến vào bếp định khoe chiến tích cho anh Khang nghe.

"Anh Khang! Xem em lấy được tiền...của ai nè?" Bàn tay giơ cao túi tiền của Chính Quốc khựng lại khi thấy bóng dáng của một người con gái ngồi quay lưng lại với em, cô gái ăn bận quý phái kiểu tiểu thơ đài cát chứ không hào nhoáng như mấy cô nghệ sĩ hát phòng trà em từng thấy.

Bộ dáng nhìn giống mấy người ở nhà lớn năm xưa.

Người đó quay đầu lại, mĩm cười dịu dàng với em. Đường nét kinh diễm trên gương mặt làm lu mờ đi mọi thứ xung quanh, đôi mắt cô gái đẹp đến nao lòng làm Chính Quốc phải chùn bước.

[KookMin] Dạ Cậu Gọi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ