Chương 1

747 57 1
                                    

Dòng đời êm ả trôi theo con nước, Chính Quốc chậm nhìn đám lục bình lênh đênh nổi dạt trên mặt sông. Kí ức đêm mưa như thác đổ đó cứ day dứt trong lòng em mãi không tan đi, Chính Quốc đặt tay lên mũi đò, đôi mắt trong vắt cứ hướng đến phía xa xăm.

Xứ Hà Tiên khó ăn khó ở, cái nghèo bủa vây biết bao nhiêu đời nhà Quốc rồi không kể siết, mà cha ông xưa cứ tiếc đứt ruột cái mảnh đất hiền ở đây nên không cho con cái đi xa làm ăn. Đến đời Quốc, cha mẹ em đã sớm xa rời nơi chín suối, không còn ràng buộc nào hết vì vậy bụng dạ em đánh liều một phen.

Lên Sài Gòn xem sao! Xem đời trên đó khác đời ở Hà Tiên thế nào.

Em ngồi đò từ lúc trăng còn treo ngược trên kênh nước, đến khi tàn trăng vẫn chưa được xem Sài Gòn. Đi gì mà lâu quá, không biết chính xác Quốc nôn nao cái gì nhưng cô bán dầu ngồi kế em đã để ý.

"Thằng nhỏ này làm gì mà sốt ruột dữ chèn." Cô bán dầu vỗ vỗ vai Chính Quốc.

"Dạ con lên Sài Gòn." Quốc lúng túng đáp nhỏ.

"Trời ai hổng biết cái đò này đi lên Sài Gòn, ý tao là mày lên đó làm gì á!"

"Con muốn đổi đời..ở đây sao mà khó sống quá dì ơi..."

"Thôi ráng đi mày ơi, tao cũng khổ nè nuôi thêm thằng chó con trên trển nữa. Được cái trời thương mẹ con tao, mấy nay buôn bán khấm khá lắm." Cô bán dầu huých vào vai Quốc một cái. "Mà đi đò từ tối có khát nước không? Tao chia cho bịch nước mía nè, không lấy đồng nào của mày đâu."

Không đợi Quốc từ chối, cô đã dúi vào tay em, cô bán dầu còn khen tấm tắc con nhà ai mà khéo đẻ, đẹp trai dữ thần. Nhỏ nhẹ cảm ơn một tiếng, Chính Quốc vui một chút trong bụng. Chiếc xuồng ba lá đua theo dòng phù sa dịu ngọt, lấp xấp dưới đám tàu dừa xanh mướt sau quãng đường dài cũng đã cập bến đỗ.

Chính Quốc bước lên bến đò, vẫy tay tạm biệt cô bán dầu tốt bụng. Giờ đây ở trước mắt em là một góc của thành phố Sài Gòn. Dù chỉ một góc nhỏ thôi cũng đã quá đỗi khác lạ với miền quê của em, đường trải đá lót gạch hoa, xe cộ xa xỉ đắt tiền lướt ngang Quốc, tiếng ồn ào từ cả bốn phía liên tục đập vào hai tai.

Nhưng mà Quốc nhanh chóng bừng tỉnh, nơi đây không phải để ngắm mà là để kiếm tiền. Em lục cái túi vải nâu sờn rách đeo bên người, mò mẫn mãi mới lấy được tờ giấy ghi đôi dòng địa chỉ. Chính Quốc cầm thật chặt nó, cẩn thận mà đi theo chỉ dẫn.

Vừa đi bộ vừa bám sát theo hướng dẫn, gần ba tiếng sau em chạm mắt với một công trình đang thi công dang dở, có vẻ chỗ này sẽ là dinh thự của một người giàu có nào đấy. Đôi mắt em cố gắng tìm kiếm một thứ thân quen nào đó...

"Anh Toàn!" Chính Quốc cất tiếng gọi, người đàn ông trong công trường vội vã chạy ra.

"Anh đợi mày từ lúc sáng mẫn tới giờ đó, cu Quốc." Toàn mừng rỡ đánh vào bắp tay của em. "Mới đây thôi mà phát tướng ghê nơi, cao hơn cả anh mày rồi."

Quốc cười hì hì, xin lỗi Toàn vì lên đây trễ hơn dự tính. Hai anh em cùng xóm chơi chung với nhau hồi tấm bé, Toàn coi Quốc như anh em ruột thịt cái gì cũng đỡ đần, bảo vệ em hết. Quốc cũng thương anh Toàn dữ lắm, giờ cha mẹ em mất hết chỉ còn mình anh như là người thân. Mà nói về mấy năm trước, anh Toàn lên đây kiếm cơm, dù chỉ là bốc vác với phụ hồ nhưng mà cũng xem là đủ sống với dư ra chút đỉnh gởi về cho ba má.

Anh Toàn thấy Quốc mồ côi không còn ai, cứ rủ em rời quê mà theo anh đi làm ăn. Có anh bên cạnh vẫn hơn là ở một mình cô đơn dưới quê, vậy đó nhưng năm lần bảy lượt em không chịu đi, anh thấy thế đâm ra ngại không rủ rê nữa. Chẳng biết sao, tự nhiên tuần trước đột ngột gởi thư cho anh, bảo rằng muốn tới Sài Gòn. Toàn mừng rơm cả người, kêu Chính Quốc sửa soạn đi đò lên đây liền luôn chớ có hỏi han gì đâu.

"Dô trỏng chào chủ thầu đi, cái ông có cái trống ở đằng trước á."

"Trời tả người ta kiểu gì mà kì cục quá anh." Quốc bị Toàn chọc cười, khiếu khôi hài của anh Toàn qua bao năm của không đổi, nên khi em ở cạnh anh luôn vui vẻ và thoải mái, vô lo vô nghĩ.

Chính Quốc cùng Toàn bước vào chào hỏi chủ thầu, ông này gọi là Phạm, ôm mấy miếng đất xây nhà miếng nào cũng hạp phong thủy, gia chủ ăn nên làm ra. Tiếng tăm khá lắm, ở  Sài Gòn Chợ Lớn ai giàu có thì nhà họ đều do ông làm thầu. Ông Phạm không phải người dông dài, nghe tin Chính Quốc được Toàn gửi gắm nên ông đã chia phần công việc sẵn cho Quốc. Chỉ cần nghỉ ngơi qua một đêm thì ngày mai có thể bắt tay vào làm việc được rồi.

Sau buổi bàn giao việc với ông Phạm, hai anh em đi về nhà trọ của Toàn cách đó không xa, gọi là nhà trọ chứ nó chỉ là một dãy các căn chòi được đắp tường đất lợp lá. Nhưng được thế này là tốt lắm rồi, ở trong phòng trọ Toàn đã bắt sẵn nồi cơm củi, đợi Quốc đến mà ăn thôi.

"Má tao ở dưới vẫn khỏe đúng không?" Toàn đưa chén cơm trắng phao đầy ụ cho em Quốc.

"Dì Tư ở dưới khỏe re à, dạo này dì còn đi cắt mấy luống rau muống sau hè đưa cho em bán dùm nữa." Chính Quốc trả lời từ tốn, gắp cho Toàn vài đũa rau luộc.

"Mà giờ mày lên đây thì má tao biết nhờ ai viết thơ cho tao đây chèn." Toàn lo sốt vó.

"Mèn ơi anh Toàn nói quá, làm như có mình em ở dưới quê biết chữ vậy. Nhỏ Hồng nhỏ Sủi làm chi, hai năm nay tụi nó đi học ở đình làng bây giờ đọc chữ soi sỏi luôn á, anh Toàn chớ có lo nha." Quốc vội vàng đính chính, gương mặt dễ thương của em cứ đanh lại vì sợ anh Toàn hiểu lầm.

"Ờ được vậy thì tao mừng. Thôi thôi ăn lẹ đi rồi tắm rửa ngủ nghê mai dậy đi làm với tao."

Chính Quốc gật gật đầu, em mau chóng xử sạch chén cơm nóng. Lấy trong cái túi nâu lúc nãy bộ đồ để chuẩn bị đi tắm. Thay xong áo mới, trời đã sa sầm tối, Toàn nhường em cái phản lót chiếu của anh để ngủ cho thoáng, em cứ kì kèo không dám nhận đùng đẩy một hồi, Toàn vẫn để Quốc ngủ trên phản còn mình nằm dưới đất lót chiếu.

Vậy là đêm đầu ở Sài Thành có trăng êm dịu gió, Chính Quốc ngủ rất sâu.

[KookMin] Dạ Cậu Gọi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ