Chương 20

180 34 3
                                    

Từ sau ngày về Sài Gòn, cậu Sáu vùi đầu trong đống sổ sách bên tiệm vàng, bận tối mặt. Đôi khi còn ngủ lại ở tiệm, nên Chính Quốc không thấy mặt cậu nhiều trong nhà.

Chính Quốc cũng bận bịu với mớ công chuyện nhà, dọn dẹp quét tước, giặt giũ rồi xoay qua học nấu món Tiều với anh Khang. Việc chồng việc hoàn toàn không có thời gian để nghĩ ngợi vu vơ hay suy tư vớ vẩn.

Vết thương đem về từ Chợ Lớn của cả hai đang dần hồi phục, chỉ có khoảng cách vô hình ngày càng rộng ra.

Hiện tại Quốc đang dọn bớt đám cỏ dại ngoài vườn hoa, mồ hôi nhễ nhại dính trên mặt. Bỗng dưng phía sau em nghe tiếng bước chân lộp bộp đang tiến tới chỗ của em.

Quốc ngoái đầu lại xem. À, anh Thịnh.

"Muốn đi ra ngoài một chút không?" Thịnh hỏi lịch sự, không phải thái độ cáu gắt như thường ngày.

"Dạ em đang làm cỏ, có gì em làm xong thì mình nói tiếp ha."

"Cứ bỏ đại ở đó, đi chỗ này quan trọng!" Thịnh tặc lưỡi, trực tiếp lôi em đi ra ngoài cổng.

Chính Quốc ngơ ngác bị Thịnh kéo lên mô tô, còn chưa hiểu ra tình hình thì Thịnh đã víc ga, xông thẳng ra đường lớn. Theo quán tính, Quốc bám chặt vào anh Thịnh không dám buông lỏng.

Chạy một mạch đến bến cảng, thả Chính Quốc xuống. Người ở đằng xa xa dường như nhận ra hai người, ba chân bốn cẳng gấp rút lao tới.

"Trời ơi Quốc ơi!" Là giọng của anh Toàn, hớt hãi cầm lấy cánh tay của em Quốc.

Thịnh liếc hai anh em, nói với Toàn: "Coi như trả tiền chầu nhậu hôm kia đấy."

Đoạn, Thịnh lui ra ngoài hút thuốc, để chừa lại không gian cho anh em nhà Quốc nói chuyện.

"Mấy nay nghe nói mày đi qua Chợ Lớn với cậu chủ, qua bên đó có bị ai ăn hiếp không?" Anh Toàn dắt Quốc đến nơi có bóng mát, từ từ hỏi chuyện.

"Dạ nhà cậu chủ đối xử với em tốt lắm, em thấy nhà cậu không có chuyện đánh đập người làm." Quốc trả lời anh Toàn, còn chưa tắt nét mừng rỡ trên gương mặt. Anh Thịnh thấy vậy mà lại dẫn em đi gặp anh Toàn.

"Anh là anh lo cho mày thôi, còn tụi thằng Thịnh đi theo cậu chủ gần mười năm cậu coi như anh em trong nhà, ai dám đụng chạm. Chỉ lo có mày mới mẻ, bị đám người bên Chợ Lớn ức hiếp thôi."

"Coi bộ anh Toàn biết nhiều dữ hen." Quốc cười cười, còn biết chọc anh Toàn.

"Sao mà không biết, anh mày nhậu với thằng Thịnh suốt ngày có chuyện chi mà nó không kể cho anh nghe. Ờ mà, ráng đi theo thằng Thịnh nha, thấy nó như cái lò lửa vậy thôi chớ tim gan nó mềm xèo à."

Toàn nhìn ra chỗ Thịnh đang dựa vào xe hút thuốc, quay lại xoa đầu Quốc kín đáo nói tiếp: "Thằng Thịnh bữa xỉn nói với anh là đợt nó nóng quá lỡ quát vào mặt Quốc, không biết làm sao để mày đừng có giận nó. Anh mới kêu nó tìm cách dẫn mày ra đây để anh nói chuyện, nhìn nó thô lỗ vậy đó nhưng tình nghĩa dữ lắm. Có thể là nó còn lạ với mày thôi,"

Lời anh Toàn nói làm Chính Quốc nhớ ra chuyện lạ, đúng là gần đây anh Thịnh lúc nào cũng thập thò gần chỗ Quốc dọn dẹp, em biết đó nhưng không hề vạch trần ảnh. Ai ngờ là vì chuyện này sao? Quốc đánh mắt sang Thịnh đứng tần ngần đằng kia, bật cười với anh Toàn.

Với tính cách hiền lành xưa giờ Chính Quốc đã từng giận hờn ai đâu.

Hóa ra anh Thịnh không hề có ác ý với Quốc, từ lần gặp đầu tiên Quốc cứ tưởng mình kiếp trước cướp sổ gạo nhà ảnh nên ảnh vừa gặp đã dùng ánh mắt đáng sợ nhìn đăm đăm lên em.

Hai anh em trò chuyện thêm mấy mươi phút, em đứng dậy vẫy tay chào anh Toàn, hẹn ngày gặp lại rồi đi ra lối Thịnh đang chờ. Cả hai lại cua xe qua con đường lát đá, bánh xe lăn chầm chậm để Quốc có thể nhìn ngắm Sài Gòn buổi trưa hè.

"Có nghe thằng Toàn nói chưa?...Xin lỗi." Thịnh hạ ga, đổ xe trước một bồn hoa lớn ngay công viên Đoàn Thụy, quay đầu nhìn gương mặt của Quốc, thẹn thùng nói ra lời trong lòng.

Chính Quốc vỗ vỗ lưng của anh Thịnh, cười tươi như khóm hoa Mười Giờ bên cạnh: "Sài Gòn đẹp thế này, giận dỗi chi cho Sài Gòn bớt đẹp."

"Ờ tại ta..tui thấy mấy người tự nhiên nhảy dô cuộc sống của tui, ban đầu tui không có quen. Nhưng mà tui nghe anh Khang kể là mấy người đồng cảnh ngộ với tui, nên tui không muốn làm khó dễ mấy người nữa." Thịnh nhìn em Quốc, mắt buồn so.

"Em không để bụng trách hờn gì đâu, chỉ tò mò là tại sao anh đặt tên Thịnh Râu lại không có râu thôi." Chính Quốc khẳng định lại một lần nữa rồi đánh sang chủ đề khác.

"Có thấy ông Tây ngồi chờ đánh giày đằng kia không?" Thịnh chỉ về phía trong công viên, có người đàn ông da trắng sỡ hữu bộ râu tỉa gọn gàng, bận đồ sang trọng đang đọc báo đợi đứa bé dưới chân lụi cụi đánh giày cho mình.

"Hồi xưa tui nghĩ rằng có râu sẽ là người có tiền, có quyền. Lúc mới lớn quyết định lấy tên đó, nuôi râu nữa. Để được một phân thì cậu chủ chê ở dơ, không cho để nữa." Thế là Thịnh dính với cái tên kì cục đó luôn, vì tất cả đã quen với cái tên đó rồi.

Quốc khẽ cười trộm, vốn định chuyển sang nói mấy câu chuyện lặt vặt không nghĩ là anh Thịnh lại trả lời thật lòng như vậy. Khúc mắc trong lòng Quốc cuối cùng được gỡ xuống, ở Sài Gòn dễ sống hơn rồi.

***

Trí Mân ngả người ra ghế, ngồi xem sổ sách cả đêm làm người cậu rã rời còn thêm phần chỗ vết thương mới lành, không khác nào tự hành xác bản thân mình.

Gác tay lên trán, Trí Mân tự dưng nhớ đến đôi mắt ngấn lệ đêm đấy.

Trí Mân từng cho rằng cái tỉnh táo trong cơn say của mình là thiên phú, được ông trời ban tặng. Giờ, cậu căm ghét nó quá.

Cậu lại chợt nhớ đến bức ảnh chụp tập thể kia, tự cười chính mình. Cái người đàn ông trong bức ảnh trắng đen lòe nhòe, khuôn mặt năm bảy phần giống lấy cậu Sáu Mân. Đọc từng câu từng chữ trong cuốn sổ kia, chẳng phải là gởi gắm tình cảm đơn phương hay sao?

Này là cậu lợi dụng đứa nhỏ hay chính nó đang lừa gạt bản thân nó đây?

Trong đầu Trí Mân hiện lên gương mặt non nớt kia, đôi mắt cương quyết khi lần đầu thấy cậu, đôi mắt ngơ ngác ở ban công nhà cậu, đôi mắt lệ chảy đầm đìa, đôi mắt buồn tủi trộm nhìn cậu gần đây. Trí Mân từ lâu đã hiểu rõ, đôi mắt đấy thật ra không phải nhìn cậu.

Cậu có thể đùa cợt với bao đàn bà, để cho họ si mê tiền tài danh vọng cậu trao cho, đợi thời cơ chín muồi ném họ vào hố lửa. Cậu sẽ đứng bên ngoài nhìn họ thoi thóp từng chút một, rồi từ từ cháy mất dạng.

Cậu Sáu Mân nhà buôn điên cuồng đến vậy mà lại để thua một ánh mắt của đứa nhỏ chưa tròn tuổi lớn mất rồi.

Cho nên cậu không còn hứng thú chơi đùa với nó nữa, vẫn nên làm chủ tớ bình thường thì hơn, ranh giới vạch ra rõ ràng. Khi nó trả hết nợ cậu sẽ tống nó đi thật xa, để nó không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Nhưng cậu công tử nào biết, quyết định của cậu bây giờ đã là quá muộn màng.

[KookMin] Dạ Cậu Gọi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ