Chương 15

188 36 9
                                    

Chính Quốc chưa kịp tiến tới cửa là đã nghe âm thanh đồ đạc bị đánh vỡ, rồi lại bồi thêm một tiếng hét thất thiểu của đàn bà con gái.

Thôi rồi, chắc có chuyện lớn rồi, Quốc lo lắng nghĩ trong bụng.

Mọi chuyện rốt cuộc được phơi bày, Quốc chạy vào thứ đập ngay vào mắt em là một cậu Sáu quần áo xộc xệch, cúc áo sơ mi bung hết quá nửa, trên tay cậu là cái đèn cầm vỡ nhơm nhớp máu tươi. Phía dưới sàn chính là chị Sen đang lấy tay bọc lại cái trán đang tuôn tuôn những dòng đỏ tươi, quần áo trên người thì khỏi phải nói, chỉ còn mỗi cái áo lót mà thôi.

"Mẹ nó, con đàn bà ti tiện dâm loàn. Mày không nhớ mày đang ở cái xó xỉn bần hèn nào mà muốn đụng vào tao à??" Cậu Sáu hiện giờ như cái Hỏa Diệm Sơn, mặt cậu hằn lên từng đường gân máu. Cậu không tiếc vung đèn thêm một cái nữa, lần này là trúng vào tay của Sen.

Sen chỉ biết co ro nép vào trong góc phòng, mặt mũi lấm lem cả máu và nước mặt trộn lẫn lại, dường như đã phó mặc cho số phận không hề có dáng vẻ kênh kiệu như thường thấy nữa rồi.

Nhìn Sen run rẩy Quốc mới tá hỏa nhảy vào trong can cậu chủ của mình lại, em giữ chặt lấy cánh tay cậu chủ, kinh hoàng nói: "Con lạy cậu, đánh nữa là chết người đó cậu!"

"Mày không thấy con đàn bà này chướng mắt à? Tối hôm trước nó tán mày sưng nửa cái mặt giờ mày nói đỡ cho nó à?" Cậu Sáu trợn trừng mắt, có lẽ một phần do quá say khiến cậu không còn khả năng kiềm chế chính mình nữa. Chính Quốc đứng gần nên nghe được mùi rượu thẩm thấu trong từ câu chữ cậu bật ra, muôn phần khó xử.

Không ngờ đến là Sen từ đằng sau chụp vào ống quần sờn của em, đau đớn kêu rên: "Làm...ơn...tui không có muốn chết.."

"Hôm nay cậu uống nhiều rồi ạ, chuyện chị Sen có gì mai giải quyết được không cậu? Con lạy cậu." Chính Quốc ái ngại nhìn Sen lê lết dưới nền gạch, nhỏ tiếng khuyên cậu nhà mình tha cho người ta một mạng.

Sau câu đó tay cậu Sáu không còn chống cự nữa, từ từ thả lỏng ra. Em Quốc thấy chuyện bắt đầu xuôi rồi, thầm thở phào một tiếng em cũng buông cánh tay cậu chủ ra.

Chính Quốc nào lường trước được, cậu Sáu nhanh chóng khom người giật mạnh cả người Sen lên bằng cách túm lấy mớ tóc rối đanh trên đầu.

Rồi ngay trước mắt em, Sen hét lên một hồi chói tai. Cậu Sáu chẳng nương tay đập mạnh đầu con Sen vào tường, máu nó lại tiếp tục bật ra lần này làm dính lên tường.

Quốc không kịp nghĩ gì nhiều, giờ trong đầu em chỉ có hai chữ cứu người mà thôi. Em gấp rút gỡ những ngón tay đang siết chặt lấy mớ tóc đáng thương kia, thành khẩn cầu xin cậu: "Con lạy cậu! Con xin cậu, dừng tay lại đi!!"

Em nhìn thấy lồng ngực cậu Sáu phập phồng, nhịp thở rối loạn chẳng đồng đều. Cậu không cần em gắng sức gỡ nữa, tự cậu tuột ra. Sắc mặt cậu đen như màn đêm, mày nhíu chặt, đôi mắt ngập tràn căm phẫn và thế rồi...

*Bốp*

Tiếng bốp chát da thịt như ngân lên một điệu đơn vang vọng, hôm nay cậu xuống tay với thằng hầu của cậu. Men rượu như tiếp cho cậu Sáu thêm lực, chỉ cần một chạm vào má, đã làm miệng em rớm máu theo.

[KookMin] Dạ Cậu Gọi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ