Một người đàn ông ở ngoài sân lớn tiếng nói, eo săn chắc, cặp chân dài khiến Jennie ngơ ngác nhìn. Cái người này lúc nhỏ lùn lắm mà, sao bây giờ lại cao đến vậy.
"Yah Jeon Jungkook." Jennie đứng dậy, đi đến và đẩy Jungkook sang một bên.
"Gì vậy? Mắc gì đẩy." Jungkook bĩu môi nói, cậu vẫy tay với Lisa và Chaeyoung.
"Ủa? Về nước khi nào vậy?" Mấy giây sau Lisa mới nhận ra đây là người bạn hồi nhỏ của mình, còn quen biết Park Chaeyoung nhờ những lúc chị bắt nạt em.
"Mới hôm qua thôi." Jungkook bước chân ngồi cạnh Chaeyoung, lắc lắc đầu nói.
"Chà, Chaeyoung của chúng ta đã lớn rồi này." Thật ra Jungkook và Chaeyoung khi nhỏ có chơi thân với nhau, vì tính cách của cậu trái ngược với Lisa.
"Của tao." Lisa lớn tiếng đánh dấu chủ quyền, Jungkook gật đầu hiểu được. Chaeyoung còn mất thời gian để nhớ ra được Jungkook, như vậy cũng thật là lạ rồi.
Jungkook khi nhỏ lùn tịt, tóc thì bù xù trông không giống bây giờ chút nào. Đến khi nhận ra thì Chaeyoung 'ồ' lớn một tiếng, người bạn này không cần phải giữ khoảng cách.
"Quay về đây, có ý định gì vậy?" Lisa ngồi xuống hỏi, tay kéo Chaeyoung ôm vào lòng.
"Có ý định gì à?" Jungkook chậc lưỡi, nếu không biết căn bệnh của Lisa tái phát thì chắc cũng sẽ không quay về đây. Cậu nghe được tin ở chỗ anh Manoban, được mời về đây để giúp một tay chữa trị căn bệnh cho Lisa.
"Hmmm, ở chơi vài tháng rồi đi thôi." Cậu không muốn nói sự thật trước mặt Lisa, nháy mắt với Jennie ra hiệu. Nhưng thật sự lúc đó nó không có biết gì, cũng chẳng hiểu gì.
"Không phải nha, ông anh nháy mắt với tôi là có ý gì?"
"Còn phải hỏi sao? Không lẽ chú ấy chưa nói chuyện này cho Jennie?" Câu sau Jungkook thì thầm nói nhỏ, để Chaeyoung nghe được nhưng em chỉ lặng im.
Hồi nhỏ, khi căn bệnh của Lisa được phát hiện, Jungkook là một người rất quan trọng vào thời điểm đó, bởi vì cậu rất hiểu Lisa. Có thể nói vài câu đã thuyết phục được Lisa, nên bây giờ mới được mời về.
"Xem kìa xem kìa, đi ra kia nói chuyện." Jungkook đứng dậy, nhanh chân đi về phía nó và đẩy nó vào trong bếp. Lisa nhìn theo bóng lưng của hai người, nghiêng đầu suy nghĩ thứ gì đó rồi chợt đứng dậy định vào trong bếp.
"Chị ơi." Chaeyoung nắm lấy bàn tay của Lisa, nghe Chaeyoung gọi mình với cái cách xưng hô đó, trong lòng chị muốn nổ tung.
"Em...em, em nói lại lần nữa." Lisa ngồi xuống, ánh mắt trông chờ vào Chaeyoung.
"Chị ơi?" Em phồng má nói, chỉ tay vào mũi của chị và đẩy đẩy nó. Lisa như một kẻ ngốc mà ngã về sau khi em đẩy nhẹ mũi chị, chị cười miết.
"Sa...sao lại cười, Chaeng chỉ muốn được ăn kẹo." Chaeyoung gãi gãi đầu, bộ chị muốn chọc em à?
"Ăn môi chị này, đừng có ăn kẹo." Lisa chỉ chỉ vào môi, một kẻ ngốc đang nhìn lên trần nhà sau đó còn đập xuống đùi một cái mạnh.
"...." Chaeyoung không hiểu con người này, là Lisa đang nổi khùng à?
Lisa lại cười, không chú ý đến cô gái đang ngồi, Chaeyoung ấm ức khóc nấc lên, muốn ăn kẹo mà giờ lại bị chị chọc giận như vậy. Thật là quá đáng!
"Ơ ơ, sao lại khóc?" Lisa hoảng loạn ngồi dậy, vuốt vuốt lưng em, gương mặt dỗ dành của chị còn nũng nịu hơn cả em.
"Được rồi, chị sẽ cho em ăn kẹo nếu như em gọi chị." Lisa lấy cục kẹo trong túi, làm như lúc nào chị cũng dự trữ đồ ăn trong túi vậy.
"Hực...bây giờ hả?" Chaeyoung lau lau nước mắt, nhìn Lisa.
"Mỗi khi em gọi trên năm lần chị liền cho em một cục kẹo, nhưng không phải lúc nào cũng được ăn nhé."
"Sao..sao vậy?" Chaeyoung khịt khịt mũi, ánh mắt long lanh nhìn Lisa giải thích.
"Bởi vì í, em là trẻ con, mà nếu trẻ con ăn nhiều kẹo thì sẽ có con sâu nó cắn em, sẽ khiến răng của em đau. Sau đó nó còn bắt em đi và nấu em lên nữa đấy." Lisa đã doạ Park Chaeyoung thành công, lại chọc em khóc lớn một lần nữa.
Ra sức dỗ dành, một lúc sau cũng nín khóc, nhưng Chaeyoung lại dỗi chị rồi.
"Gì chứ, chị không có làm gì hết mà." Lisa nhõng nhẽo với Chaeyoung, trực tiếp đặt đầu lên đùi em, nhìn gương mặt đang dỗi của Chaeyoung từ phía dưới. Rất dễ thương nha, cái môi chu chu kiểu đó.
"Chaeyoung, Chaeyoung." Lisa nói, em nhìn xuống và nghiêng đầu, vẫn là nhăn mày.
"Nói em nghe cái này." Lisa ghì đầu em xuống, lấy đà mà hôn cái chốc vào môi em, hương vị kẹo trên môi của em truyền qua hết môi chị.
"Kì quá à!" Chaeyoung đánh yêu vào tay chị, che đi gương mặt đang đỏ ửng. Lisa cười đến híp mắt, nhéo má em một cái.
"Haizzz, nhớ ngày nào ai kia còn nói xấu Chaeyoungie nhà ta. Nói cho nhiều vô rồi sau này tự vả." Jungkook lắc lắc đầu, đi ra từ bếp, Jennie bây giờ đã cùng phe với cậu.
"Ê, chuyện cũ không nhắc."
"Chuyện cũ mình bỏ qua." Jennie làm nhạc nền, Lisa không nói gì chỉ đưa ngón giữa vào cả hai.
"Em méc ba chị chửi thề."
__________
End chap 30
Vote, comment please 🥺