#Dọa

1.1K 111 3
                                    

"Nên là..." Lisa mạnh mẽ chiếm lấy môi Chaeyoung, tay manh động mà mò mẫm khắp nơi.

"Th..thả ra.." Chaeyoung bị ép bức đến khóc lớn, mỗi khi em khóc đều bị chặn lại bằng một nụ hôn.

"Em đừng khóc nữa, không phải em cũng rất thích sao?" Nhân cách này của Lisa thật là lạ, Chaeyoung khóc như thế mà bảo thích.

Lisa xé rách áo sơ mi của Chaeyoung, thật ra là của Lisa nhưng mà em lại lấy mặc. Bị bức đến không làm gì được, chỉ biết khóc, khóc và khóc.

"Chà" Lisa hôn vào cổ, trượt xuống nơi ngực mà ngậm.

"Đ..đừng mà.." Chaeyoung rên rỉ cầu xin, nhưng điều đó càng làm Lisa mạnh bạo hơn nữa.

"H...hức...Bà ơi"

"B..bà ơi cứu con..hức"

Khoảng khắc đó, những dấu hôn và cắn hiện rõ trên bờ vai. Cảm giác của Chaeyoung chỉ có đau, không còn gì khác. Tiếng rên rỉ trong đau đớn, khóc lớn không ngừng. Tiếp tục là một nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời Chaeyoung.
_____________
Sáng hôm sau, khi mọi thứ đều đang yên giấc, chỉ có một bóng dáng con gái đang khóc nho nhỏ, cố giấu để không cho người trên giường nghe thấy.

Em đã kiệt sức và ngất đi, và chỉ ngủ từ 2 giờ đến 4 giờ là bị đánh thức bởi cơn ác mộng. Cũng từ lúc đó mà khóc cho đến bây giờ, em sợ Lisa rồi, bây giờ Lisa mới chính là con quái vật của đời em.

Hai đôi mắt tròn đã sưng lên hết, toàn thân đều có vết đỏ, tệ nhất là cổ. Còn bên dưới thì đau đến không chịu được, nó rất rát.

Giờ đã là 9 giờ sáng, chắc chắn Jennie sẽ sang phòng và đập cửa.

Đúng như lời vừa nói, nghe được tiếng đập cửa, Chaeyoung không mặc đồ liền chạy đến cửa và cố gắng mở nó ra.

"Chào buổi sá..." Jennie há hốc mồm quay đi chỗ khác, muốn hét lên nhưng vì đây là khách sạn nên kiềm chế.

"Sao chị không mặc đồ Chaeyoungie? Lisa đâu? Như thế này sẽ cảm lạnh mất." Jennie mắt nhắm mắt mở, cố gắng không để thân hình của Chaeyoung lọt vào tầm mắt.

Đi vào trong phòng, Jennie ngỡ ngàng vì quần áo rách nát yên vị dưới sàn. Hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau khi đưa Chaeyoung một bộ đồ để thay thì cũng thấy hai đôi mắt của em muốn lòi ra đến nơi.

"Chaeng ngoan, không khóc nữa." Jennie dỗ ngọt Chaeyoung, nhìn người trên giường mà tức giận.

"Em cho chị tìm chị ấy chết chị luôn!" Jennie bực mình dẫn Chaeyoung ra khỏi phòng, sau đó đem đi giấu em ở một nơi thoải mái để em không phải sợ.

"Chị có muốn trả thù Lisa không?"

Chaeyoung gật đầu.

"Vậy thì ở yên đây đến khi nào em quay lại tìm chị, nước và đồ ăn vặt cho đến tối nằm ở cạnh chị, đây là máy chơi game." Jennie đưa máy chơi game đến cho Chaeyoung, kèm theo đó còn đem cả một đống đồ chơi vào bên trong để em không thấy chán.

"Được rồi, cố lên." Jennie hôn một cái lên trán Chaeyoung và rời đi, nhất quyết phải trả thù cái con người nhẫn tâm này.

Jennie cũng kể chuyện này lại với anh Manoban, anh cũng đồng ý với ý kiến của Jennie.

Không phải là Jennie yêu Chaeyoung, mà là không muốn chị dâu của mình chịu tổn thương và luôn phải sống trong nước mắt như thế này.

Dù sao cũng không trách được Lisa, chỉ là nhân cách thay đổi quá nhanh.

Báo thức vang ầm ĩ khắp phòng, Lisa cuối cùng cũng rời khỏi giường, ngó nhìn nhưng không thấy Chaeyoung ở đâu. Vệ sinh cá nhân và bắt đầu đi tìm.

"Em thấy Chaeyoung ở đâu không?" Lisa qua phòng bên cạnh, Jennie chỉ dọa Lisa một chút.

"Em không biết nữa, mới sáng sớm đã thấy chị ấy khóc nức nở trong phòng, sau đó khỏa thân chạy mất tăm." Jennie nói trong lo lắng, giả vờ diễn.

"Cái gì? Sao em không đuổi theo em ấy?" Lisa nói trong hoảng loạn, cái gì mà khỏa thân?

"Em có đuổi theo rồi, nhưng không tìm thấy nên là đang nhờ vệ sĩ." Jennie chỉ vào màn hình điện thoại, thành công lừa được Lisa.

"Đúng là nhân cách dễ tin người, hôm nay Jennie Manoban sẽ xử đẹp chị."
____________
End chap 24
Vote, comment please 🥺

[LiChaeng]: Vợ Ngốc Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ