Lisa không hiểu cảnh tượng trước mắt, những suy nghĩ cứ tràn ngập trong đầu, đưa tay kéo em vào trong lòng. Lời ngon tiếng ngọt, dỗ dành em.
"Không khóc nữa, thương em nhé. Bé ngoan không khóc đâu."
Chaeyoung được dỗ dành, thế là càng khóc lớn hơn, cô cũng không phiền, ngồi một buổi dỗ dành em. Bây giờ Lisa chỉ muốn biết lý do vì sao Chaeyoung lúc ấy lại phản ứng rồi nói những lời tiêu cực như thế. Người con gái siêu ngốc nghếch, nhõng nhẽo, khóc lóc. Hiện tại còn phát hiện em là người rất dễ tổn thương, cô muốn biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.
Park Chaeyoung vì khóc nên đã ngủ thiếp đi, cô nhân cơ hội đó mở cửa đi ra khỏi phòng. Không biết từ một lực gì đó, khiến cô ngã xuống sàn, trong tâm trí bắt đầu có những giọng nói lẫn lộn đang trò chuyện với nhau. Từ lúc đứng dậy, Lisa như trở thành một nhân cách khác, nhưng giữ chưa được bao lâu thì lại tiếp tục đổi. Cơ thể bị giày vò khiến cô không chịu được, bên trong như có lửa đốt nóng.
"Không muốn, tôi không muốn sống trong cảnh này nữa." Lisa lặp đi lặp lại, một giọng nói khác lạ từ trong miệng phát ra.
"Thế thì đi chết đi, chúng ta không cần phải sống trong cảnh này nữa."
"Cái xác đó tụi mày giấu ở đâu rồi?"
"Cơ thể của cậu ta thật yếu ớt."
"Mua rượu để uống, chúng ta sẽ cùng nhậu."
"Chaey...Chaeyoungie, thật nhớ."
Một loạt các câu nói lướt qua trong đầu cô, khiến cho nhân cách vừa mới chiếm được phải chuyển về cho nhân cách chính. Họ không thể chịu đựng được tất cả những áp lực cùng với nỗi đau mà các nhân cách kia đã trải qua. Chỉ có nhân cách chính, cô như được quay về, đã lâu rồi không kiểm soát cơ thể, có chút cảm thấy khác lạ.
Đưa tay lên sờ khuôn mặt mình, cô hít thở một hơi thật sâu rồi mỉm cười khôn xiết, mừng rỡ đến mức không thể nói nên lời. Thì ra là cứ khiến cho tất cả các nhân cách chịu áp lực, áp bức thì họ sẽ tự nhường quyền kiểm soát cơ thể.
"D...dị hợm, thật nhớ em." Lisa quay trở vào phòng, bất ngờ khi thấy Chaeyoung đang quấn chặt chăn, run rẩy bên giường.
"Làm sao vậy?"
Bàn tay nhỏ mềm mại cầm lấy cổ tay săn chắc, kéo cô lại gần, dựa vào người và khóc lớn. Lisa vuốt vuốt tóc em, hành động dịu dàng nhất có thể. Thời gian chậm trôi, cô cứ để em khóc như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Lần này, cô đứng dậy tiếp tục định đi ra ngoài, nhưng phản xạ của em nhanh, trong tức khắc nắm lấy lưng áo Lisa lại. Đôi mắt long lanh, miệng mếu máo cầu khẩn cô ở lại với em.
Lisa bị cảnh tượng này làm cho tan chảy, không thể không ngồi lại dỗ em đi vào giấc ngủ, có lẽ vì sợ cô sẽ rời xa. Chaeyoung nắm chặt lấy tay áo cô, chỉ cần có động tĩnh liền nhăn mày mếu máo. Không ngừng lẩm nhẩm trong miệng để bản thân tránh đi giấc ngủ, nhưng cô không làm được, cô như bất tỉnh mà ngã xuống sàn lạnh, đánh một giấc.
Lisa không muốn chìm vào giấc ngủ bởi vì khi tỉnh dậy, cô sợ rằng chính mình lại rơi vào trong phòng tối không có lối thoát trừ khi cô đủ mạnh mẽ để thoát khỏi đó. Các nhân cách kia rất tham lam, luôn muốn kiểm soát cơ thể để lợi dụng, nhưng chủ yếu là được gặp và thân mật với cô gái ngốc kia. Tất cả nhân cách đã từng xuất hiện đều yêu thương em, nhưng có vài nhân cách thích dùng bạo lực để thể hiện tình yêu thương. Thế nên mới có vụ việc Park Chaeyoung bị cô lấy mất lần đầu, không cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn thấy rất đau.
Cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy bên tai cực kỳ nhột. Hình như có mấy cọng tóc đang ngọ nguậy trong lỗ tai, cảm nhận được còn có người đứng sau điều khiển. Bừng tỉnh giấc, Lisa nghiêng đầu sang thủ phạm đang căng thẳng mím môi. Vờ ngủ tiếp, Chaeyoung thấy được thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục với những gì em đang làm. Lần này, em trực tiếp lấy một cọng tóc đâm thẳng vào lỗ mũi cô, khiến cho nước mắt chảy đều đều ra, không nhịn được bật dậy.
"Trời ơi." Lisa bịt lại mũi, tay xác nhận được cọng tóc mà em đã thọc sâu vào mũi mình, kéo ra.
Mặc dù có hơi đau, nhưng cô không thể chịu được sự dơ bẩn này. Chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt, tiện thể đánh răng cho sạch sẽ. Sắp xếp lại mọi thứ trong nhà vệ sinh sạch sẽ sau đó mới bước ra ngoài. Bất chợt dừng bước, cô nhận ra chính mình đang được điều khiển cơ thể, không ngờ lần này các nhân cách kia lại nhường cho cô. Mừng đến rơi nước mắt, Lisa chạy đến ôm hôn em.
"Đ-đồ ngốc." Buông một câu mắng.
"Hể? Sao em lại nói tôi như thế? Thật đau lòng." Lisa rướn người, môi chu chu ra. Nhưng một giây sau liền cảm thấy thật kinh dị, lắc lắc đầu bỏ qua một bên.
"Chaeng đói bụng."
Nhắc về đói, Lisa nhớ cái lần xấu hổ muốn chui hố của mình vào lần đầu gặp lại sau mấy năm xa cách. Bởi vì lúc đó là nhân cách chính đang điều khiển, cô nhớ rõ từng thứ từng thứ, hai bên má đỏ dần dần vì xấu hổ. Không hiểu vì sao lúc đó cô lại tâng bốc tầm nấu nướng của mình, rồi lại khiến Chaeyoung bị thương, nghĩ lại thật đáng sợ.
"Đi ăn thôi."
"Tôi nấu ăn ngon lắm, sợ em bị thương lần nữa mất."
"H-hả?"
_________
End chap 37
Vote, comment please 🥺