"Hức..Lili là đồ hung dữ" Núp sau người Jennie mà run cầm cập, cứ như gặp phải một quái vật to lớn đáng sợ và ăn thịt người. Thấy Chaeyoung sợ mình như thế, Lisa không đuổi Jennie đi nữa, ngồi bên cạnh cửa sổ mà lòng buồn bực. Chỉ là chị muốn có một không gian riêng tư giữa Lisa và Chaeyoung thôi, không muốn bị làm phiền.
Park Chaeyoung bên trong chờ đợi Lisa vào lại nhưng vẫn không thấy, muốn đi ra kéo chị vào nhưng lại sợ. Chị ngồi đó ngắm bầu trời, có một chút nắng. Nhưng may là có mái che nên không bị chiếu nắng, nhưng từ đây nhìn bao quát thì đẹp cực. Lisa chỉ muốn ngồi ở đây khi hoàng hôn và bình minh, dù sao chị cũng rất thích những khung cảnh như thế này. Chụp một tấm cho Park Chaeyoung thì chắc sẽ là cực phẩm, lúc này đột nhiên chiếc cửa đằng sau lưng mở ra. Nghe được giọng nói của Jennie.
"Lisa, em xin lỗi chị vào trong đi. Em về ngay, Chaeyoungie khóc rồi đó" Jennie nói xong thì không quên đóng cửa lại, để cho Lisa trầm mặc ngồi ngoài đó vẫn không muốn bước vào bên trong. Chỉ là nghĩ rằng Jennie chỉ nói giỡn để chị vào trong đó thôi, nhưng một lúc lâu thì lại nghe tiếng mở cửa. Là một 'đứa bé' cùng con gấu bông với quần áo dài lưa thưa tiến đến đặt đầu của mình lên vai của chị, không nghe 'đứa bé' đó nói gì cả. Lisa cũng thầm cười mà ôm 'đứa bé' đó lên rồi đặt em ngồi lên người. Xong sau đó ôm em mà thở nhẹ, rất thích cảm giác như thế này.
"Giận hả?"
"Ừm..giận em rồi" Lisa cựa mũi của mình vào cổ của em, làm em nhột lắm nha.
"Đừng giận nữa nha"
"Hôn một cái sẽ không giận nữa" Lisa ngước gương mặt cực phẩm của mình lên nhìn Chaeyoung, thế là một nụ hôn được đặt trên má của chị.
"Ở đây cơ" Lisa tham lam chỉ tay vào môi của mình, nhưng rõ ràng Chaeyoung không dám. Lisa chỉ đành lấy tay áp sát đầu của em lại gần, môi chạm môi. Trong tức khắc Chaeyoung muốn thoát ra, bởi vì vừa có luồng điện chạy ngang qua người. Nhưng vì lực của chị quá mạnh nên căn bản không thể rời ra được, thế là cả hai đã đắm chìm vào nụ hôn đó đến mức hơi thở cạn kiệt mới gỡ ra.
Lisa dựa đầu vào ghế nhìn Chaeyoung thở dốc mà cười cười, tay lại ôm em. Nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo, thế là một tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Giọng của anh Manoban thì phải, thế là Lisa ôm thẳng Chaeyoung đi đến cửa trong và mở ra.
"Ủa mắc gì cẩu lương bên kia sang đến bên đây? Ủa già rồi đâu phải còn trẻ đâu mà chấp nhận được mấy chuyện này" Anh Manoban như muốn ngất đi, bên kia vừa ăn một đống cẩu lương của bộ phim mà Jennie bật. Bây giờ qua đến đây còn được thấy cận cảnh nữa, ta nói đời không tránh được.
"À lạc đề, thay đồ đi rồi ra ngoài ăn" Anh Manoban nói rồi đi về phòng, Lisa cũng đóng cửa rồi nằm lên giường, lúc nằm xuống không quên xoay lưng mình hướng về giường rồi ngã xuống.
"Em muốn đi ăn.."
"Muốn"
"Vậy thì thay đồ thôi"
___________
"Không cho vào, Chaeng tự thay được mà""Thôi đồ khó mặc như vậy thì sao em biết được, nào mở cửa ra đi" Chị khẽ cười chọc em.
"Kho..không mà" Bị dọa một phen, Chaeyoung bên trong vừa khóc vừa thay đồ. Đi ra ngoài thì khóc nấc đánh vào ngực chị một cái rồi nhảy lên giường khóc tiếp, chị còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị thêm một cái gối mềm mại quăng thẳng vào mặt.
Tới lượt Lisa thay đồ thì Chaeyoung ở bên ngoài khoác lên mình cái mền màu trắng rồi đi qua đi lại, còn không quên phát ra những âm thanh đáng sợ người nghe. Nhưng khi cánh cửa phòng tắm vừa mở thì Chaeyoung lại bị ẵm lên giường rồi hôn tới tấp.
"Ma ngốc, ma ngốc để bị hôn" Lisa hôn từ trán rồi đến má, má đến mũi, mũi đến môi. Không chừa một chỗ nào trên gương mặt.
"Kh..không được hôn..không hôn...không hôn"
"Vẫn hôn hôn hôn" Lisa nhây vẫn cứ hôn em, một lúc sau thì nằm hít thở mùi hương ở hõm cổ em, mặc dù em không dùng nước hoa nhưng em lại có một mùi hương quyến rũ riêng. Chắc là thần tiên rồi, vừa đáng yêu, vừa dễ thương vừa thơm tự nhiên như thế.
"Park Chaeyoung là đồ quyến rũ!"
_______
End chap 12
Fic comeback rồi đâyyyyy
Vote, comment please