"Chaeyoungie, em đâu rồi?" Lisa như điên loạn mà phá tung cả căn phòng, chỉ sau một giấc ngủ từ tối đến sáng, đã không còn thấy em ở đâu. Cô cố gắng nhớ lại ngày hôm qua, sau khi đi ăn và dạo vài vòng cho đến tối khuya rồi mới về nhà. Lúc đó, bởi vì trong cơ thể đau nhức vô cùng, cô mông lung không biết Chaeyoung có cùng mình về nhà hay không.
Huống hồ Park Chaeyoung lại ngốc nghếch, không biết tự chủ bản thân. Có khả năng sẽ bị bắt đi, cô vụt xuống lầu, hỏi tất cả về em, ai cũng nói là không thấy. Một nỗi bất an đang tăng, Lisa huy động vệ sĩ đi tìm kiếm, cần tìm được em cho đến khi trời tối. Jennie, anh Manoban hoảng hốt không kém, rất lo lắng cho Chaeyoung, chị dâu và con dâu của Manoban Gia trong tương lai.
Trên đường đi tìm kiếm, Lisa không ngừng đánh vào đầu vì nó đã khiến cô choáng váng, mệt mỏi. Thế nên mới có sự việc như thế, cô tức giận bản thân vì đã sơ suất. Cô hành hạ bản thân vì người con gái mà cô yêu, Lisa cần em, rất cần em.
Nếu như tìm thấy Chaeyoung ở một tình cảnh không đẹp, cô chắc chắn sẽ kết liễu người đó cho dù có bị bắt hay phải ngồi tù. Lisa tìm đến công viên hôm qua mà cả hai người đã cùng dạo chơi, nhưng ngoài cái nắng chói chang ra thì không có một bóng người. Quay lại nhà hàng mà hai người đã ăn, đã hỏi rất nhiều lần nhưng câu trả lời vẫn y như cũ.
Ngoài ra, cả hai không còn đi chỗ nào khác, theo trí nhớ của cô là vậy. Lisa một lần nữa choáng váng, bây giờ đã là chiều tối, gần như đã lục tung cả cái Seoul này lên, nhưng vẫn không thấy Park Chaeyoung rốt cuộc đang ở phương trời nào.
Cô lướt ngang bờ sông, chợt nhìn thấy chiếc giày mà Chaeyoung đã mang vào ngày hôm qua, cô bước xuống xe, chậm rãi tiến đến. Đôi mắt như không còn tia sáng nào, chậm rãi nhặt chiếc giày đó, cẩn thận quan sát. Cô tuyệt vọng khi thật sự là chiếc giày của Park Chaeyoung mang vào ngày hôm qua, nhưng tại sao lại là ở sông nước, tại sao lại ở nơi này chứ?
Cô không muốn nghĩ quá tiêu cực, một tiếng chuông điện thoại vang lên, bắt máy.
"Lalisa, chị dâu đang ở nhà bà của bạn em, em gửi chị định vị rồi, mau đến đi." Khi Lisa nghe thấy tin, trong lòng trở nên nhẹ nhõm, mang theo chiếc giày lái xe đến đó.
Lisa lúc này vẫn có chút tức giận, không hiểu vì sao em lại không bám sát theo mình mà chạy đi nơi khác, đây chỉ là tưởng tượng của cô. Buổi tối ngày hôm qua, ngoài cơn đau đầu, địa điểm ăn chơi ra, cô không nhớ một thứ gì cả.
Khi cô đến nơi, nhìn thấy Park Chaeyoung với nụ cười thường ngày đang đứng gần đó, cô tiến đến gần, tưởng chừng sẽ có cảnh ôm ấp. Nhưng sau đó lại là tiếng khóc đau đớn, em còn hét lớn trong sự tức giận, người qua đường đều phải dừng lại để xem tình hình. Jennie bước đến và lớn tiếng quát mắng Lisa.
"Lalisa, tại sao chị lại đánh chị dâu hả?"
Cô đã vung một bạt tai mạnh vào gương mặt mềm mại, đáng yêu của em. Khiến nó đỏ ửng, còn có chỗ đã bầm tím vì da em thuộc loại nhạy cảm. Lisa không biết vì sao cô lại làm vậy, cô như tỉnh giấc khi thấy Chaeyoung khóc lớn, ôm lấy Jennie và đưa cho mình một ánh mắt như đang nhìn một con quái vật.