Ánh mắt Lisa chợt sáng lên, cô khẽ cười tươi một cái. Ôm Chaeyoung bên người mà nhớ lại những hành động khi nãy của em, thật là quá ngọt ngào mà. Không nhịn được mà hôn vào má em một cái, em khó chịu mà bĩu môi giãy giụa. Cưng chết mất!
Khoảng vài tiếng sau, tay của chị dường như sắp bị liệt. May mắn thay Chaeyoung cũng thức dậy, cười cười với chị rồi ngã đầu vào vai chị. Được ẵm lên, Chaeyoung không gồng nữa mà thả lỏng người ra để chị ẵm vào trong. Sau đó bước vào nhà tắm, Chaeyoung vào đến đây thì lập tức nhảy xuống đẩy chị ra bên ngoài rồi đóng cửa vào.
"Làm sao thế?"
"Tính làm gì vậy hả!"
"Rửa mặt cho em thôi mà?" Nghe được giải thích, Chaeyoung mới từ từ mở cửa ra rồi cho Lisa vào rửa mặt cho mình. Lúc để chị rửa mặt còn không quên nhõng nhẽo nên là bị hôn một cái, em nhăn mày khó chịu.
"Không cho hôn không cho!"
"Vô ích thôi" Lisa cười rồi lại hôn em, một lát sau thì cũng tha cho em. Đứng dậy bụng lại đói nên cho em tắm trước rồi mình tắm sau, xong xuôi thì dẫn Chaeyoung ra ngoài ăn. Là một nhà hàng Pháp ở Pháp. Bước vào trong lại là cảnh quen thuộc, Chaeyoung vẫn đang mải mê ngắm xung quanh thì bị Lisa kéo nhẹ theo.
Ngồi xuống bàn.
"Excuse me, can I order?" (Xin lỗi, tôi gọi món được không?)
Như một người nước ngoài, Lisa dễ dàng gọi món. Chaeyoung ngồi đối diện mà ngỡ ngàng vì chẳng hiểu gì cả, ngay lập tức Chaeyoung liền nói.
"Lili..Chaeng cũng muốn học tiếng đó!"
"Ý em là tiếng Anh? Thật sao?"
"Thật" Em lời rất nghiêm túc, khẽ gật đầu một cái. Lisa cũng hứa với em sẽ dạy nhưng phải ăn trước đã. Đồ ăn trên bàn cũng hết, Chaeyoung hôm nay ăn có một chút ít nên Lisa cảm thấy hơi kì lạ. Có phải là bệnh rồi không? Thế là liền gọi một bác sĩ riêng từ Hàn Quốc sang đến Pháp, nhưng nhận được khoảng 2 ngày sau mới đến thì lại gọi một người bạn làm bác sĩ ở đây đến xem tình hình của Chaeyoung. Nhưng dù cho có làm thế nào thì Chaeyoung nhất quyết cũng không cho người đó đụng đến cơ thể của mình, còn khóc nức nở.
"Khi nãy lỡ tay đụng trúng trán của em ấy có hơi lạnh, khi nãy có phải đã dính nước mưa?"
"Làm sao cậu biết?"
"Da nhạy cảm, không nên trúng mưa. Biểu hiện của em ấy cũng không cho tôi đụng vào, chắc có lẽ là rất nhạy cảm rồi đây"
"Kim Jisoo! Tôi tin tưởng ở cậu"
Lisa nhận được một số thuốc của Jisoo đưa đến, một lúc nghe dặn dò thì Jisoo cũng đã về. Lập tức một tiếng mở cửa lớn phát ra, là Jennie.
"Lisa!!! Chị gái ấy là ai!"
"Hỏi chi?"
"Em muốn làm que..."
"Kim Jisoo, bằng tuổi chị nếu mày không nhớ tuổi của chị mày thì mày thiệt thòi. Đang làm bác sĩ tại một bệnh viện gần đây, đặc biệt là chỉ có hứng thú với con gái" Lisa liệt kê một câu dài, bởi vì nếu Jennie dốc toàn lực vào Jisoo thì sẽ không làm phiền đến Chaeyoung và chị nữa.
Thế là Jennie đã rời khỏi phòng, Lisa đưa thuốc cho em uống nhưng lại bị em đẩy ra xa. Không muốn uống.
"Thu..thuốc đắng..không uống"
"Mau uống, để hết bệnh!"
"Không có bệnh gì..h..hết! Không uống"
"Không uống thì tôi liền...dỗi em!" Lisa quay mặt sang chỗ khác không nói chuyện với em nữa, Chaeyoung cũng không muốn uống thuốc nên ngồi xem tivi không để tâm gì đến Lia đang vờ dỗi. Thế là bị Lisa ép uống một cách quá đáng, chính là cướp con gấu bông từ tay của em. Nếu không uống liền bằm thịt nó ra, vì sợ cho tính mạng của bé gấu nên Chaeyoung cũng ngoan ngoãn uống hết. Uống xong còn lộ ra vẻ mặt hài hước rồi cướp lại gấu bông từ tay chị, lại ngồi xem tivi.
"Chaeyoungie! Gả cho tôi không?"
Chaeyoung lắc đầu, bởi vì đã nghe giải thích từ thím nên cũng không lạ lẫm gì nữa.
"Không gả tôi l...liền hôn em!"
"Park Chaeyoung! Em không được gả cho ai khác ngoài tôi cả!!!"
__________
End chap 14
Vote, comment please