Lisa vẫn là bế em trên tay, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm em không chịu rời đi, khiến cho Chaeyoung ngại đến mức không thể làm gì được. Hở một tí là hôn vài cái lên môi, sau khi hôn xong còn nở nụ cười rất ôn nhu. Thật là muốn giết chết người ta bằng nụ cười này mà.
"Có khó chịu không?"
Lắc lắc đầu.
Park Chaeyoung chỉ biểu hiện ra những gì mà em suy nghĩ, thật ra được ôm và hôn như thế này cũng không phải quá tệ, đúng ra là có chút thích.
"Bộ mô hình mới này có thích không?"
Gật đầu.
Park Chaeyoung từ khi có bộ mô hình mới, không thèm để tâm đến Lisa nữa, chị có chút không vui nhưng không nói ra. Chỉ là tiếp tục làm công việc ở công ty, thời gian ở nhà chỉ vỏn vẹn vài phút. Cho đến khi Chaeyoung ghép xong, không còn gì để chơi nữa, lúc đấy mới tìm kiếm tung tích của Lisa.
"Lisa sao? Nó đang làm việc ở công ty ấy, nếu Chaeyoung muốn thì tui có thể dẫn đi." Jungkook vừa nói vừa uống ly nước, hiện tại đã xem Chaeyoung như em gái của mình rồi. Xưng hô của hai người khá lạ, mặc dù Jungkook lớn tuổi hơn.
"Bạn tốt, dẫn đi!"
Tại công ty, Jeon Jungkook đang dẫn Chaeyoung vào trong công ty, được nửa đường thì có một số điện thoại gọi đến, khiến cậu phải dừng bước và nói.
"Chaeyoung, tui có điện thoại, ngồi ở đây, không được đi đâu hết nha." Jungkook dặn dò cẩn thận, khi nhận được cái gật đầu của Chaeyoung thì mới đi sang một chỗ để nói chuyện.
Cuộc trò chuyện khá dài, nhìn cậu có chút bực bội, chắc là liên quan đến khách hàng.
Park Chaeyoung vẫn không kiềm lại được tính tò mò của mình, lại thấy một con gấu bông to lớn được trang trí ở phía bên kia, nhìn Jungkook rồi lại nhìn gấu bông. Quyết định đi đến đó sờ thử rồi ngoan ngoãn quay về, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Em vừa mới đến nơi, chưa được bao lâu thì cảm giác đau từ phía sau truyền đến. Một cô gái kiêu ngạo đang đứng trước mặt em, còn cho em ánh mắt khinh thường.
"Cái con nhỏ này, mày biết con gấu bông này bao nhiêu tiền không hả?"
"Ai cho mày ngắm nó? Mau trả tiền đi." Ả ta không chịu dừng lại, cảm thấy kích thích hơn khi thấy Chaeyoung có vẻ ngốc nghếch, lời nói lại càng quá đáng hơn.
Mọi người bắt đầu tụ tập đến xem, dường như ở khu B này đều là nhân viên mới đến, rất thích hóng chuyện.
Ả ta lấy ly cafe, đổ xuống sàn, quăng chiếc khăn thẳng vào người em và nói.
"Mau lau đống này, nếu không sạch thì đừng trách tao." Khoanh tay, Chaeyoung sợ đến mức chỉ dám nghe những gì mà ả nói.
Jungkook lúc này cũng hoàn thành cuộc gọi trong sự tức giận, nhanh chóng đi đến chỗ đã dặn dò em ngồi ở đó, nhưng bây giờ lại không thấy đâu. Đối diện lại có rất nhiều người tụ tập, biết rằng có chuyện chẳng lành nên chạy nhanh đến.
"Park Chaeyoung? Làm cái gì thế?" Thấy em không ngừng nức nở, tay lại run lẩy bẩy lau nước dưới sàn, cậu bước đến và kéo em ra khỏi đó.
"Jeo...Jeon tổng.." Bấy giờ, mọi người cũng nhận ra cậu.
"Có chuyện gì xảy ra thế?"
"Chuyện gì vậy?" Một giọng nói trầm thấp vang lên, khí thế chết người đang dần dần chiếm lấy, Lalisa cau mày nhìn hiện trường.
"L-La tổng, để em nói chị nghe, cái con nhỏ này làm đổ cafe rồi còn giả vờ khóc để được Jeon tổng để mắt." Thật quá khâm phục cô gái thâm độc này, Lisa nghiêng đầu thì thấy Chaeyoung đang khóc, trong lòng nhói lên.
"Em có sao không?" Lisa ôm Chaeyoung vào trong lòng, lau đi những giọt nước mắt.
Cảm nhận được sự run rẩy lúc đấy của em, Lisa đã không nhịn được mà chửi thề một tiếng, quay gương mặt lạnh đối diện với ả và nói.
"Vợ của tôi, thứ dơ bẩn như cô không có tư cách đụng vào, đừng nói đến ra lệnh cho vợ tôi." Lisa hung hăng trừng mắt, cô gái ấy bây giờ mới nhận ra, cái con nhỏ ngốc nghếch này chính là vợ tương lai của chị.
Không xong rồi, vừa được nhận việc, sau đó liền nhận được thông báo đuổi việc rồi.
"Bảo vệ, đuổi người." Lisa nói xong, quay sang nhìn Chaeyoung, ôm em vào lòng và dỗ dành.
Jungkook đứng bên cạnh, biết rằng đây là lỗi của cậu nên đã lên tiếng nói xin lỗi em, nhưng Chaeyoung không trách cậu, sau đó Lisa còn nói một câu khiến cho cậu cười không ngớt.
"Kim Taehyung, crush thời học sinh của cậu hẹn gặp cậu đấy." Nói xong liền rời đi.
"Đột nhiên gặp được chuyện tốt như thế này, thật vui chết mất." Jungkook cười và tung tăng rời khỏi đó.
Trong phòng làm việc, Park Chaeyoung đang đu cột điện. Thật ra là ôm cổ Lisa, bám người một cách không tả nổi, có lẽ là đã quá lâu mới có thể được ở gần Lisa lâu đến như thế. Cũng tại cái bộ mô hình to lớn đó, tốn thời gian của em bên cạnh Lisa.
"Thích tôi rồi?"
"Rất thích."
"Như thế nào?"
"To bằng bộ mô hình luôn!" Chaeyoung vừa nói, vừa tả.
"Bộ mô hình đó không hề to."
"Nhưng nó là bộ mô hình vũ trụ mà." Trí thông minh của Chaeyoung thật sự dùng rất đúng lúc, một câu nói liền hạ gục được Lisa rồi.
"Vậy Chaengie thích tôi bằng vũ trụ luôn?"
"To hơn luôn!"
"Thật dễ thương, hôn em một cái."
__________
End chap 32
Vote, comment please 🥺