Ở trong căn phòng ấm áp, gia đình đã trở về Hàn sau chuyến đi dài, Chaeyoung ở trên giường xem truyện tranh. Dù cho không hiểu cốt truyện ra sao nhưng em vẫn đọc, vì nét truyện rất đẹp.
Lisa về đến nhà sau khi giải quyết xong việc ở trên công ty, điều đầu tiên làm khi về nhà là nhanh chân chạy lên lầu tìm kiếm cô gái nhỏ.
Tiếng bước chân truyền đến, sau đó là tiếng mở cửa, Chaeyoung vẫn tập trung vào quyển truyện tranh đó. Không hề để ý người vừa vào, chị đóng cửa, không chờ đợi được mà ôm lấy em.
"Chaeyoungie, chị mệt quá đi mất." Ngã người lên giường, kéo Chaeyoung mà ôm vào lòng.
"Chị chỉ muốn ở bên em mà thôi." Lisa nói, uất ức muốn khóc. Em lắc đầu một cái, đóng cuốn truyện lại và ôm lấy người đang nũng nịu.
"Đ..đi làm."
"Không đi làm nữa, muốn ở bên em." Lisa lắc đầu cựa quậy, giờ nhìn chị chẳng khác nào một Lisa 5 tuổi.
"Ngủ....ngoan." Chaeyoung chậm rãi nói, còn ngủ trước Lisa. Chị không ngủ được, muốn được Chaeyoung quan tâm nên phá giấc ngủ của em.
Chị dịch người lên trên, mặt đối mặt. Nhìn thấy cái môi đang chu lên khi ngủ của em thì bật cười, hôn vài cái vào môi em. Nhận được vài cái hôn bất ngờ, Chaeyoung rụt rè mím môi.
"Giờ thì không muốn phá nữa, muốn ngắm em." Lisa nằm ở đó, nhìn người vẫn chưa vào cơn ngủ say kia.
Mỗi khi ngủ em đều chu chu cái môi nhỏ lên, thật đáng yêu. Đợi đến một chút nữa sẽ thoải mái hôn, em sẽ không còn mím môi nữa.
Sau hơn nửa tiếng ngắm nhìn Chaeyoung trong sự nhạt nhẽo, Lisa không ngừng hôn lên bờ môi đó. Muốn tấn công lưỡi vào bên trong nhưng không thể, thật khó khăn.
Lisa suy nghĩ, lại tiếp tục hôn, hôn và hôn.
"Chị cũng muốn ngủ."
Park Chaeyoung mà đang thức thì sẽ cho chị một cú đấm vào mặt, bây giờ em đã giang hồ hơn rồi.
"Bé ơi, dậy chơi với chị." Lisa muốn đánh thức người trước mặt, một khi Chaeyoung ngủ say thì làm gì có ai có thể đánh thức. Chỉ có mùi thức ăn hoặc em tự dậy thôi.
"Chơi xếp hình, chơi sói ăn cừu, chơi chạy vòng vòng, chơi đủ thứ." Lisa kể ra hết, ngửa người nhìn lên trần nhà. Không cảm nhận được vòng tay của Lisa thì khóc lớn, chị nhất thời không biết phải làm sao.
Đứng hình một lúc.
"Ôm..ôm..Chaeng."
Lisa gật đầu hiểu ra, ôm em và vuốt nhẹ lưng em. Bây giờ có lẽ sẽ khó khăn đây, Chaeyoung lại bắt đầu bám người rồi. Lisa chỉ sợ là khi Chaeyoung thức dậy sẽ đuổi chị đi không thương tiếc, nhưng có vẻ sẽ không như thế.
Chị muốn chọc em, bỏ cái ôm ra, người kia lại khóc rồi. Park Chaeyoung cứ như một em bé đang đòi sữa mẹ vậy, không ngừng khóc khi có được vòng tay của chị.
Mọi thứ không có gì là đủ với em, cho dù ôm, cho dù em có nằm lên trên người Lisa đi chăng nữa. Vẫn không đủ.
"Đột nhiên trở thành thế bị động." Bị người kia nằm đè lên trên người, Lisa không thể cử động, Chaeyoung chính là tùy ý nằm đâu thì nằm.
"Em đã chiếm tiện nghi như thế này thì phải làm vợ chị đấy nha." Lisa nói, hôn lên trán em một cái. Chaeyoung sẽ tiếp tục chảy nước dãi cho mà xem.
"Không ngờ trái tim của mình lại thuộc về người mình bắt nạt khi còn nhỏ." Lisa lắc đầu, nhớ lại thời còn nhỏ đều bắt nạt em. Nói gì mà mai mốt lớn sẽ không ai chịu lấy em. Muốn lập tức đào một cái hố chui xuống.
"Đúng là không nên nói trước." Lisa nhìn người đang ngủ say, dáng vẻ dễ thương này khiến chị không chịu được. Cảm xúc của chị chắc là cũng đang giống cảm xúc của em, giờ có hôn hay ở bên cạnh đều không đủ.
Lisa lại muốn tiếp tục nhớ về quá khứ để dịu đi cảm xúc đó, ngẫm nghĩ lại một chút liền nhớ ra lần em gọi chị bằng 'dì'. Thật ra biệt danh đó đã được đặt cho Lisa từ khi còn nhỏ, bởi vì lúc đấy Lisa nhìn quá già, quá giống 'dì' của em.
"Mình chắc là không già tới cỡ đó nhỉ?" Không muốn thất vọng, dù sao bây giờ cô cũng được xếp vào dàn mỹ nhân.
Chaeyoung nằm trên người chị mà luôn cựa quậy, một phút là giật người một lần, cứ như một em bé mỗi khi giật mình.
"Đúng là em bé, em bé em bé." Lisa ôm lấy em, cựa mũi vào trán em.
"K..kẹo ngon."
_____________
End chap 28
Vote, comment please 🥺