Lalisa buồn bực ngồi ở phòng khách bị cả ba người cùng một lúc thẩm vấn, cô ghét cái cảm giác bị người khác tra hỏi như vậy, cô nghĩ cách trốn khỏi đây.
"Chaeyoungie, em ấy đâu rồi nhỉ?" Lisa hậm hực nói to, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của ba người ngồi đối diện.
Họ cảm thấy tức giận khi cô không chịu nghe lời khuyên bảo cùng với các câu hỏi như vậy, dù sao cũng là muốn tốt cho Lisa, thế mà cô lại làm như vậy. Cả ba người cau mày cùng một lúc, quyết định mặc kệ, cô làm gì làm. Jennie cùng Jisoo trở về phòng, bắt gặp Chaeyoung đang chơi trò xếp hình với sự vui tươi và thích thú. Cảm thấy tội nghiệp cho em, người đáng yêu dễ thương như em lại dính vào một kẻ như cô.
Jennie rất áy náy khi nhìn thấy cái tát mạnh bạo của chị ruột đến khuôn mặt búng ra sữa, trẻ con này. Đa nhân cách rất rất rất tệ, thật may mắn khi Lisa chưa giết người.
"Chị dâu, chị có muốn uống trà dâu không?" Jennie hỏi, cầm điện thoại lướt lướt.
"Trà dâu là gì?"
"Rất ngọt, em không biết diễn tả ra sao." Jennie bĩu môi, nhướn mày, tỏ vẻ không biết.
"Vậy thì uống." Chaeyoung gật gật đầu, quay lại với trò chơi đang dang dở.
Đến mảnh ghép cuối cùng được tìm thấy chỗ trống, tiếng mở cửa truyền đến, Chaeyoung trực tiếp bị bế ra khỏi phòng. Jennie phẫn nộ lao xuống giường, chặn đầu và không cho cô đưa Chaeyoung đi. Em không phải ngoại lệ, không ngừng vùng vẫy để thoát ra vòng tay ác quỷ này.
"Bỏ ra..."
"Bỏ ra!" Chaeyoung tức giận nói lần hai, đập mạnh vào ngực cô.
Lisa cau mày nhìn em, không muốn tức giận với em nên lướt nhanh qua người nó rồi chạy lên lầu. Jennie đuổi theo sau, không ngừng chửi mắng bắt cô phải dừng và giao người.
"Em sẽ nói ba huỷ hôn ước của hai người!"
"Em thử xem, JENNIE!" Giới hạn của cô đã đến, đôi mắt đỏ ngầu, hung hăng trừng mắt nhìn nó. Rồi sau đó đi vào phòng, đóng sầm cửa lại, khiến nó trơ mắt đứng nhìn.
Park Chaeyoung được đặt ngay ngắn ở trên giường, Lisa ngồi bên cạnh muốn thoa thuốc cho em, em lại không chịu, cự tuyệt. Cô không những không tức giận còn nói chuyện với em một cách dịu dàng, không la không mắng, từ đầu đến cuối chỉ có giọng trầm thấp.
"Chaeng, đừng có giận nữa mà." Lisa nắm lấy tay em khi em giận dỗi quay đầu sang phía khác. Bày bộ dạng hối lỗi, cô bĩu môi muốn được tha thứ.
Em đứng dậy, hất tay Lisa ra, tiến về phía cửa. Cô lại không cho phép, kéo em về rồi ôm vào trong lòng,
"Đừng đi mà." Lisa cọ mặt mình vào tóc em.
"Bỏ ra!"
"Chaeyoungie."
Park Chaeyoung dùng hết sức để thoát ra khỏi vòng tay cô, sau đó còn đứng dậy tạo kiểu nắm đấm như muốn đánh cô. Lisa giật mình bởi hành động này, bật cười mủm mỉm.
"Dễ thương thật." Lisa bật dậy, từ từ bước đến phía người đang cố gắng mở cửa.
"Rõ ràng là nó bị khoá rồi, em nghĩ em đi đâu được?"
"K-không được qua đây!" Chaeyoung quay người, lấy đại bóng đèn đồ chơi được đặt trên bàn. Đưa nó ra, một vũ khí riêng của em.
Gương mặt vẫn không thay đổi, Lisa tiến đến, liền bị em ném thẳng bóng đèn đồ chơi vào người. Nó khá mềm, không đau lắm. Tiếp tục, lưng em dính chặt tường khi cô áp sát.
"Tôi đã xin lỗi em rất nhiều, em có vẻ không chịu."
"Em muốn tôi làm gì đây?"
"Tránh ra!" Chaeyoung cựa quậy trong vòng tay cô.
"Tất cả, trừ việc bảo tôi phải đi đâu đó cách xa em."
Lisa vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, sẵn tiện ẵm em lên, mở khoá bằng chìa khoá riêng và bước ra ngoài. Vừa di chuyển vừa hôn liên tục, Lisa không có ý định dừng lại, mặc kệ những người đang kêu than vì ăn cẩu lương quá nhiều. Cô đứng yên ở ngoài cửa chính, cùng em nhìn phía bầu trời rộng lớn, Lisa cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm, cảm thấy mọi thứ như đã qua, cảm thấy họ đã tha cho cô, chỉ là không chắc chắn.
"Đừng đụng vào sách của chị, MANOBAN JENNIE." Lisa hừm mạnh một cái, nhắc nhở người đang cầm cuốn sách. Nó quay người lườm chị, bỗng chốc cảm thấy lạ lùng, khoảng thời gian gần đây, cô còn chẳng để tâm đến việc Jennie lấy vài cuốn sách.
"Lili?" Chaeyoung cũng ngạc nhiên đối mặt với cô, hỏi.
"Hửm? Sao vậy?"
"Chị là Lili!" Park Chaeyoung mỉm cười, vỗ vỗ tay.
Cùng lúc, Chaeyoung và Jennie nở nụ cười, Lisa không hiểu em muốn nói gì, bắt gặp nụ cười này, không hỏi nữa.
"H-hãy mãi là Lili! Chaeng nhớ chị!" Em nhéo má cô, ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm.
"Ặc ặc, Lalisa Thái Lan, em sẽ đi đốt mấy quyển sách của chị." Jennie cười thầm, lặng lẽ trốn đi. Như suy nghĩ, Lisa hét toáng lên với nó, ẵm em theo bên mình và đuổi theo nó.
"JENNIE ẤN ĐỘ DƯƠNG, em không đứng lại tôi sẽ giết chết em!"
"Chị có nói hết mấy cái tên nước hoặc đại dương trên thế giới, em sẽ không trả lại đâu." Nó cười một cách nham nhở, nhưng một lát sau.
Jennie thở hổn hển sợ hãi, mặc dù có một thân thể đang ngồi trên người, cô vẫn nhanh nhẹn như vậy.
"Xin lỗi xin lỗi, trả nè trả nè."
"Còn lần sau nữa là biết tay!" Lisa lấy lại cuốn sách, xem Chaeyoung có ổn hay không trước, sau đó mới xem cuốn sách.
"Hahah, Lalisa Thái Lan trở về với chúng em rồi."
_________
End chap 40
Vote, comment please 🥺