#Chính chủ đã phát hiện

1K 93 4
                                    

Lisa nằm trên giường, hít thở đều đặn, mắt vẫn nhắm. Có một đứa trẻ đang ngồi cạnh, nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại nhìn chằm chằm gương mặt chị. Chị không nhịn được lên tiếng.

"Em nên quay đi chỗ khác, chị rất ngại."

"Ngại! Ngại là gì." Chaeyoung quay sang nhìn Jennie, được nó giải thích thì ậm ừ gật đầu, còn hiểu hay không thì chưa biết.

"Chị Chaeyoung, qua đây em nói này nghe nè."

"Không! Ngại lắm, rất ngại." Chaeyoung cất tiếng, như là muốn trêu chọc chị.

"Gì vậy?" Jennie ngồi đó đưa tay lên ngực, bày ra bộ mặt khó hiểu. Lisa nằm trên giường mỉm cười cho qua chuyện, bàn tay dài mò mẫm đến gương mặt em.

"Em giả vờ, em không có ngại." Lisa cảm nhận trên tay, không có dấu hiệu nóng mặt.

"Kh..không! Chaeng nói thiệt." Chaeyoung cố gắng giải thích, bây giờ ngại đối với em là bận, bằng một cách nào đó ngại đã thành bận.

"Thế ngại của em là gì vậy?"

"Ngại ngắm Lili." Chaeyoung trả lời không chớp mắt, dường như không có một chút ngại ngùng nào.

Jennie bị ăn cẩu lương, cười trừ tiếp tục ăn.

"Thật là dễ thương." Lisa dường như đã hiểu ra ngại trong đầu của em, nựng má em.

Lisa lười mở mắt, nằm ở đó mà ra lệnh cho Jennie rời khỏi phòng. Nó nhất quyết không chịu ra vì ở lại để bảo vệ Park Chaeyoung.

"Bảo vệ cái gì?"

"Chị, khỏi chị ấy." Jennie vẻ mặt bình thản nói, Lisa không nhịn được mà lớn tiếng.

"Chị làm cái gì mà phải bảo vệ Chaeyoung khỏi chị?"

"Chị không nhớ đêm qua chị làm gì chị ấy à?" Jennie như muốn hét lên đến nơi, mắt có hơi đỏ.

Lisa không nhớ gì hết, đối phó với câu trả lời này cũng đành hỏi ngược. Muốn biết hôm qua đã làm gì mà Jennie phải ở đây canh chừng.

"Tự mà suy nghĩ, chị nhìn vào cổ chị ấy đi." Jennie lia mắt sang, tìm được câu gợi ý.

Lisa cuối cùng cũng mở mắt, nhìn những vết đỏ trên cổ của em mà dường như hiểu ra, nhưng thật sự chẳng nhớ gì cả. Đầu đã đau đến không chịu được, nhắm mắt lại an tịnh.

"Rời khỏi phòng đi, chị hứa không làm gì em ấy mà." Lisa như muốn cầu xin đến nơi, thuyết phục Jennie rời khỏi phòng.

Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi mới rời khỏi phòng, không quên nhắc nhở Chaeyoung phải biết chống lại vào những lúc đó. Em chỉ biết gật đầu, còn hiểu hay không là chuyện khác nữa.

"Park Chaeyoung."

"...." Dùng cái nhướn mày đáp lại.

"Xin lỗi."

Chaeyoung khó hiểu, sao lại phải xin lỗi, người bị thương không phải là Lisa à?

"Tôi sẽ kiềm chế, nhân cách đó." Ánh mắt khác lạ của Lisa, chính chủ hiểu được căn bệnh đó đã tái phát. Mặc dù có Jennie và anh Manoban giúp nhưng kiểm soát nó lại nằm ở bản thân chị.

"Chaeng không hiểu!" Chaeyoung nghiêng đầu nói, gãi gãi đầu.

"Ừ tôi biết, nên tôi mới nói với em."

"Chaeng được cho kẹo à?"

"Không."

Tiếng khóc nhẹ của Chaeyoung.

"Ừ, kẹo cho em."
___________
Đã là hai ngày kể từ hôm đó, Lisa đã đỡ lười biếng hơn, dẫn Chaeyoung ra ngoài chơi và hít thở không khí. Không còn có dấu hiệu hành hạ em như nhân cách đó đã làm, và bây giờ nhân cách ở dài lâu nhất.

Chính là nhân cách ôn nhu, dịu dàng, chiều chuộng, yêu thương Park Chaeyoung. Thật may mắn.

"Ăn có ngon không?" Lisa khẽ vuốt tóc em, hôn lên trán em một cái nhẹ.

"Ngon!" Chaeyoung hạnh phúc húp một muỗng nước phở, cười híp mắt với chị.

Ăn xong, Lisa lái xe đưa em đến một công viên gần đó, nơi đây bán rất nhiều đồ ăn vặt, còn có một xe kem. Nơi thích hợp dành cho Park Chaeyoung, lần này còn có Jennie Manoban đi theo cùng.

"Chị, đưa em tiền em đi mua kem cho hai người." Jennie xoè tay ra, gương mặt chờ đợi.

"Chị không ăn kem, quên à?" Lisa đưa tờ 10000 won cho Jennie, nhướn mày một cái rồi đứng đằng sau Chaeyoung. Hành động đột ngột khiến em có chút mất thăng bằng, suýt thì ngã.

"Chị xin lỗi." Lisa dùng giọng thấp, dáng vẻ ân cần ôm từ đằng sau. Jennie nhanh chóng rời khỏi đó để không phải dính líu vào mấy cái việc này.

"Sao Li ôm Chaeng!" Chaeyoung nói, lại bĩu môi đặt tay lên hai bàn tay đang đan lại của Lisa.

"Chị thích ôm em." Lisa ở đằng sau dựa đầu vào cổ em, khiến em nhột chết mất.

"Gọi Li bằng chị." Lisa có vẻ rất mong muốn, di chuyển đầu lên hôn vào cằm trái của em.

"Ch..chị."

"Phải, ngoan...ngoan." Nghe được tiếng gọi của Chaeyoung, từ đó vẽ ra nụ cười.

Lúc đó cười đến giờ, cứ hễ nhớ lại là xuất hiện nụ cười ngốc nghếch đó. Cho đến khi Jennie quay lại vẫn cười, bị nó chê bai là 'chị gái khùng'.

"Ă..ăn." Chaeyoung đưa cây kem đang ăn đến trước mặt chị, nhất thời không kịp phản ứng.

Lisa mím môi, mở miệng ra và ăn một miếng kem. Khẽ cau mày vì độ ngọt, rất là tệ!

"Ngon ha?" Chaeyoung tiếp tục ăn, nhìn biểu cảm của chị.

"Đồ của em, ngon." Nụ cười ngốc nghếch đó lại xuất hiện.
____________
End chap 26
Vote, comment please 🥺

[LiChaeng]: Vợ Ngốc Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ