Chaeyoung hiện tại đang rất thoải mái với chiếc máy chơi game trên tay, còn có nước uống và đồ ăn vặt. Em đã ăn được bốn bịch bánh và uống được hai ly nước, buổi tối bụng chắc chắn sẽ không dễ tiêu hóa.
"Hì! B...bánh ngon quá trời luôn!" Chaeyoung cười nhe răng, híp mắt.
Em bật tivi lên, remote ở đây có chút lạ, không biết chuyển kênh ở đâu nên bấm lung tung. Bấm sao mà tí hồi âm lượng đã lên đến 50, nó khiến em có chút nhức tai.
"C..cái gì vậy!" Chaeyoung khó chịu bấm lại và có vẻ nó đã tắt đi.
"Em dâu!" Chaeyoung cau mày nói, nhưng đây là phòng cách âm.
"Em...Je..Jennie đâu rồi." Chaeyoung nhìn xung quanh, nhớ lại lời vừa nói với nó khi nãy thì bình tĩnh lại. Cắm đầu vào máy chơi game.
"Chaeyoungie! Chị có cần gì không?" Một lúc sau, khi Chaeyoung đang yên tĩnh với chiếc máy chơi game thì Jennie mở cửa vào."Chị ăn khá nhiều nhỉ?" Chỉ trong ít thời gian, Chaeyoung đã ăn được thêm năm bịch bánh, bây giờ đang ăn bịch cuối.
"Cái đó chỉ để ăn vặt thôi, nhưng chị ăn nhanh quá nên chắc em sẽ mua thêm." Jennie nói tiếp, quay đầu ra ngoài đem món ăn chính vào bên trong.
"Nè, chị ăn đi. Đây mới là thứ chị cần ăn." Jennie đưa tô phở bò đến, mùi hương đã thu hút Chaeyoung.
"T..tivi!" Chaeyoung nhớ đến tivi, chỉ cho Jennie.
"À, để em chỉ cho chị."
_____________
"Tìm khắp nơi cho tôi! Không được bỏ sót một sơ hở nào như lần trước." Lisa với khí lạnh lùng bên người, bước đi không ngừng. Trong lòng vẫn lo lắng như lúc đầu, chỉ là không nói ra."Con mẹ nó, Park Chaeyoung rốt cuộc em đang ở đâu vậy." Lisa ngồi trong xe, tức giận đấm vào ghế của tài xế.
"La tổng bớt giận ạ!" Người bên cạnh có chút sợ, tay không ngừng run.
"Bớt giận? Cậu đùa tôi đấy à?" Lisa nổi điên với tài xế, sau đó cũng bình tĩnh mà lặng yên. Kiểu gì cũng tìm được thôi, không cần phải làm quá lên như vậy.
"Xem ở bên này." Lisa chỉ tay qua một con hẻm.
"Xe không vừa ạ."
"Vậy thì dừng ở đây, tôi vào xem." Lisa đích thân xuống xe để tìm, mới đầu vệ sĩ có ý tốt ngăn cản nhưng lại bị mắng chửi vì ý tốt đó.
Thế là không ngăn cản được quyết định của Lisa, họ đứng bên ngoài chờ đợi, đôi lúc sẽ ngó nhìn vào bên trong.
Mặc dù biết Lisa đã được học võ từ nhỏ, nhưng thân là con gái chắc chắn sẽ không lại đám người giang hồ.
Lisa sải bước trên con hẻm đầy khói thuốc, mùi thuốc khiến chị có chút khó chịu. Đầu tiên đi ngang một đám người đang chích thuốc, nhăn mày vì những hành động đó. Sau đó lại tiếp tục đi, ở đây họ lại đang cờ bạc.
"Em gái." Một tên xăm hình kín mít trên người bước lại gần Lisa, nhưng chị không quan tâm mà bước tiếp.
"Ái chà, vào tới con hẻm này rồi mà dám bơ anh đây sao?" Người đàn ông đó khẽ cười, đám người đang ngồi chơi cũng đứng dậy chặn đường chị.
"Tìm Park Chaeyoung, tìm Park Chaeyoung." Lisa suy nghĩ trong đầu, không muốn những việc khác cản đường.
Lisa đẩy hai tên trước mắt ra và đi tiếp, bị hai tên khác chặn đường.
"Park Chaeyoung, Park Chaeyoung." Lisa nắm chặt tay, nghiến răng định đẩy hai tên mới ra nhưng bị một bàn tay khác đánh vào cổ. Đó là cách đánh để khiến người ta ngất xỉu, nhưng có vẻ người vừa nãy ra tay đã quá nhẹ.
Lisa cau mày di chuyển tay vật người đó xuống, Lisa và đám người đó lao vào ẩu đả. Mới đầu không quá khó với chị, nhưng vì số đông nên Lisa đã bị mất thế, bị vài phát vào bụng và đầu.
"Mày là con gái, tao nghĩ mày nên ngoan ngoãn nghe theo đi." Tên xăm người kín mít tiến tới nói, chạm vào cằm của chị.
"Ừ thì tao là con gái, nhưng không có nghĩa là phải ngoan ngoãn nghe theo đám đàn ông thấp hèn." Lisa dùng sức thoát khỏi khống chế của hai tên, đá vào nơi đó của hai tên rồi lại ẩu đả.
Lần này Lisa đã khôn ngoan hơn, sức lực cũng dần hồi phục. Vệ sĩ của Lisa cũng chạy đến, số người bằng nhau nên dễ dàng hơn.
"Biết phải làm gì rồi đó." Lisa lấy khăn ướt mà vệ sĩ đưa cho, lau đi vệt máu trên môi và đầu. Nhưng vết thương trên đầu khá nặng, một lúc sau khi về khách sạn vẫn chảy máu. Ở bụng thì không rõ, bụng là nơi bị đánh nhiều nhất.
"L..Lisa?" Jennie đứng ở ngoài hành lang, muốn xem phản ứng của Lisa như thế nào nhưng lại thấy cảnh máu me trước mặt thì hoảng loạn.
"Đừng hỏi, chị xin lỗi." Lisa cúi đầu xoay sang hướng khác.
"Chị xin lỗi gì chứ? Tại sao lại nhiều máu như thế này?"
"Chị..chị xin lỗi, chị không tìm được Park Chaeyoung..chị." Một vài giọt nước mắt lăn dài trên má, Lisa nhận hết lỗi lầm.
"....chị tồi lắm có đúng không?" Lisa ngã quỵ xuống, ý thức đã không còn rõ.
"Chết tiệt, mau gọi Chaeyoung ra đây!" Jennie quay về phía phòng, ra lệnh cho vệ sĩ ở đó rồi kéo Lisa lên.
"Chị không tìm được..Chaeyoungie." Lisa nói trong tiếng khóc nấc, Jennie thấy bản thân đã đùa quá trớn.
"Nào nào, không phải lỗi tại chị." Jennie chần chừ, thấy bóng dáng nhỏ con chạy đến thì tách người ra.
Chaeyoung đang chạy đến thì dừng bước, sững sờ đứng ở đó.
"L..Lili?" Chaeyoung cất tiếng, không giấu được nước mắt. Dần dần đi đến, đỡ một đầu của Lisa.
"Ah...Chaeyoungie, em đây rồi." Lisa mỉm cười một cách ngốc nghếch. Đưa tay nựng má Chaeyoung.
"Nước màu đỏ này là gì vậy?" Chaeyoung nhăn mặt nhìn sang Jennie.
"Aish! Đem con bé vào phòng để chữa trị vết thương trước rồi hãy nói chuyện sau!" Anh Manoban tức giận quát lên, từ khi nào đã đứng đằng Jennie và Chaeyoung.
"Làm như phim tình cảm hành động vậy đó, mau lên!" Anh Manoban nhắc nhở lần nữa, Lisa đã được đem về phòng.
_____________
End chap 25
Vote, comment please 🥺