Một ngày đẹp trời vào đầu những năm trước 1945Làng Thiên Hương, không quá nhỏ cũng không quá to, một vùng quê vắng yên bình.
Chợ nhỏ như thường ngày vẫn diễn ra hình ảnh tấp nập người qua kẻ lại, mua bán hay trao đổi những món đồ của bản thân mình có được. Khung cảnh náo nhiệt lúc này tuyệt nhiên lại thua kém vài phần so với khung cảnh náo nhiệt ở đầu chợ.
- Chị Sa cố lên chị Sa ơi. Một đám trẻ nháo nhào la hét cổ vũ đứa con gái ngồi bệt ngay dưới đất đang chơi banh đũa đối diện là một bé gái khác mặt mài đăm đăm nhìn Lệ Sa
- Nè nè đừng có mà ăn gian đó ? Tôi thấy đó nha. Thái Anh trừng mắt nhìn Lệ Sa chơi thật sự cũng phải nói là điêu luyện lắm nhưng lâu lâu lại dở trò
- Ai mà thèm ăn gian ? Em ngồi ngay đó nếu bắt được cứ bắt. Vì mãi mê nói chuyện mà chị chụp hụt trái banh, rốt cục lại nhườn lượt đi cho Thái Anh trước mặt
- Em là cố tình làm tôi phân tâm à? Lệ Sa hơi nhăn nhó nhìn Thái Anh nhưng rồi lại cho qua vì cách điểm mình vẫn còn xa
- Cái gì là giỏi chứ ? Vừa nói chuyện một chút thì liền chụp hụt. Nàng nở nụ cười thách thức đón lấy trái banh và chơi lượt của mình
- Chị Thái Anh cố lên, lật ngược đi chị. Phía sau nàng cũng không kém cạnh sau Lệ Sa là đám nhỏ nhi đồng loi nhoi xem Thái Anh chơi
Đánh qua đánh lại đến cuối cùng với 12 năm tuổi đời 7 năm miệt mài chơi banh đũa thì Lệ Sa thắng trận với số điểm của cả hai là 49 và 50
Phía bên đội đầu làng liền reo hò vui sướng, Lệ Sa lại hất mặt hà hơi vào ngón tay nhất định hôm nay sẽ đánh Thái Anh hết lực để không uổng phí một buổi sáng la cà
Nhưng rồi ai mà có dè bàn tay đưa lên chưa kịp chạm thì Phác Thái Anh lại nhanh hơn một bước né qua rồi thuận tay vỗ bốp vào trán chị
- Aaaaaaaaa Phác Thái Anh ai cho em làm vậy? Chị lập tức ôm đầu mình hét lên. Em nên nhớ em mới là người thua cuộc
- Thắng làm vua thua thì thôi chứ. Nàng liền cười khanh khách nhún vai. Hình ảnh vô trách nhiệm này rất là làm cho đại ca Lệ Sa đây ngứa mắt, chị nghiến răng nghiến lợi trừng trừng nhìn Thái Anh, hai tay nắm chặt gồng lên
- Phác Thái Anh được lắm! Nói rồi Lệ Sa quay lưng chạy đi không quên để lại lời hẹn cho Thái Anh và đồng bọn đợi cô ở bên bờ sông, hôm nay sẽ cho em biết thế nào là lễ hội
Lệ Sa tức tối liền đi một mạch lên đầu làng, thẳng vào nhà của đứa em họ bên cha của mình nhà hội đồng Kim
- Trân Niiiiiiiiiiii, Trân Niiiiii Niiiiiiii. Lệ Sa vào chưa đến cửa đã kêu gọi Trân Ni ý ới . Đi một đoạn đến gian nhà trước thì đang gặp ông bà Kim ngồi đó thưởng thức trà sớm. Lệ Sa liền bỏ năm giây côn đồ mà lễ phép chào ông bà Kim
- Con chào cô chào cậu. Chưa kịp để hai người cô cậu kia kịp phản ứng thì Lệ Sa phi như bay đến phòng Trân Ni
- Ủa? Mới sớm mà con Sa nó vội đi đâu? Ông Kim tay vẫn cầm chung trà thắc mắc
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG CHUNG. Ver [JENSOO-LICHAENG]
FanfictionFic Cover Chuyển Ver Đã có sự cho phép của tác giả gốc . Au Gốc: @_sherry [ Trích lời của Au gốc: Chỉ là ngẫu hứng vì mình rất thích thể loại xưa này. Truyện không có bất kì sự kiện lịch sử nào có thật. Kim Jisoo : Kim Trí Tú ( Cô ) Kim Jennie : K...