Số Mệnh Em Và Cô

454 13 18
                                    



Ông Kim vừa đi về tới nhà, ngồi xuống uống tách trà thì đã có gia đinh nhà Trí Tú tới báo hôm nay cô út nhà ông sẽ không về. Ông cũng chỉ biết tặc lưỡi rồi quay sang vợ mình

- Tui vừa mới đi qua trả lại sính lễ cùng với nói về chuyện huỷ hôn và đền bù, thì bên đó cho hay là cô hai Trí Tú đã tới từ sáng để báo tin, cũng đã trả hết cho nhà bên đó. Bây giờ về đây thì nghe nó mang con gái tui về nhà luôn, cái cô hai nhà này đúng tới nơi tới chốn như lời đồn

- Biết giải quyết chuyện như vậy là tốt, sau không phải lo con Trân Ni thua thiệt. Hèn gì con Trân Ni nó ưng sống ưng chết. Bà lắc đầu nói khi nghĩ tới con gái mình say con nhà người ta như điếu đổ

- Mấy đứa nhỏ bây giờ... *chậc* Ông lại tạch lưỡi lắc đầu

- Muốn nó ăn học tới nơi tới chốn thành tài thì cũng đồng nghĩa không quản được nó, hai đứa nhà này cộng với con Sa có quản được đứa nào đâu

- Nhà người ta cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, con nhà này kêu nó ngồi nó liền chạy qua nhà họ Kim ngồi, mà nói vậy hôm nay nó ở lại nhà đó chắc cũng đã thưa chuyện với bên đó rồi

- Nhanh nhẹn, trở tay không kịp

Ông bà ngồi đó thở dài rồi lại cười cười

---------------------------------

Buổi tối ở nhà Kim Trí Tú, khi Bảo Bảo biết chuyện cũng vô cùng bất ngờ, sau lại vui vẻ đón nhận. Vì cậu cũng rất mến cô giáo

- Trân Ni đi tắm đi, tôi lấy đồ cho em. Trí Tú vừa vào phòng đã đi đến tủ tìm kiếm

- Mặc đồ của cô hả?

- Ừa, mình cũng vừa người mà. Hôm sau ra tiệm tôi cho người may đồ của em để ở đây, để ở hai nhà ở đâu cũng có quần áo để bận. Trí Tú tỏ vẻ lo xa, cầm ra một bộ quần áo mà cô cho là thích hợp nhất cùng với bộ yếm mới quay sang em

- Có cần em đến để đo không? Trí Tú bước lại gần em liền đưa tay vòng qua ôm cổ cô. Cô cũng ôm quanh eo em mà kéo hai người sát lại

- Có tôi ở đó lại cần phải đo sao?

- Chứ cô biết hả?

- Gia đình họ Kim bao nhiêu đời bán vải và may mặc, tôi là nhìn sơ có thể đoán chừng số đo. Còn chưa nói tới đã ướm thử bao nhiêu lần rồi lại còn không biết hả? Cô cười gian tà nhìn em, em chun mũi cười định hun cô một cái thì có người đi vào

- Cô hai ông cho g... Chưa kịp nói xong thì con Vân đã nín thin nhìn hai người một ôm cổ một ôm eo đang nhìn mình, nó liền quay lưng che mắt chạy đi.

- Ông cho gọi cô Hai sang thư phòng có chuyện ạ

Bỏ lại hai con người vẫn còn đứng ôm nhau một cười cười còn một đỏ mặt, không phải Trân Ni thấy có người nhìn vẫn cứ ôm đâu mà do Trí Tú vẫn ôm eo cô giữ lại nên không bỏ ra được

Đánh lên vai cô cái nhẹ em cúi mặt

- Ở nhà có nhiều người, sao cứ không chịu đóng cửa

CHỒNG CHUNG. Ver [JENSOO-LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ