Sau ngày hôm đó cả nhà họ Kim loạn lên cho người đi tìm kiếm khắp nơi ở quanh vùng tàu bị nạn, có rất nhiều xác được tìm thấy, những người còn sống cũng có nhưng hầu hết đều trở về với ý thức nửa mê nửa tĩnh. Người thì sợ hãi đến tột độ. Trân Ni năm lần bảy lượt đi tới bến ngóng chờ nhưng chưa bao giờ cái tên Kim Trí Tú được vang lênEm ngồi gọn bên một góc giường tay ôm chặt lấy cái gối nằm của cô, cúi mặt khóc nức nở
Nhiều lần tự trấn an bản thân rằng về thấy người chết thấy xác! Hiện tại Kim Trí Tú là bặt vô âm tín cũng có thể đồng nghĩa với cô không sao. Nhưng cũng có thể ngoài biển khơi xa kia cô đang cô đơn...
Suốt mấy tháng ròng rã Trân Ni như một cái xác không hồn, đi không ai hay về không ai biết. Những lúc ở nhà nếu em không khóc trong phòng thì em khóc dưới góc bơ. Ông Kim thấy cô như vậy cũng buồn rầu, luôn miệng bảo Trân Ni về nhà ở với cha mẹ, chí ít lúc này người thân ruột thịt có lẽ làm Trân Ni vơi đi được nỗi buồn. Nhưng em nhất quyết không chịu, em sợ cô khi trở về sẽ không thấy em. Một mực em ở lại Kim gia đợi cô
Những ngày cuối năm lại tới, thời tiết bắt đầu se lạnh, em choàng cái khăn mỏng ngồi ở góc cây nhìn ra hướng cửa
- Đã nhiều tháng lắm rồi Trí Tú à, sao cô chưa về ?
Bà Kim đi tìm em trong phòng không thấy, liền đi ra vườn là thấy em đang ngồi cô một góc nhìn xa xăm
Bà đi tới đặt tay lên vai em, em quay sang thấy bà thì liền đứng dậy
- Mẹ, mẹ tìm con. Em vội đỡ bà ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi bên cạnh. Thấy đứa con gái trước mặt quá đỗi đáng thương, bà chạnh lòng nắm lấy hai tay em
- Trân Ni, mẹ biết nói chuyện này có thể con sẽ không chấp nhận. Mẹ cũng rất đau lòng nhưng vẫn phải chấp nhận là con Trí Tú nó sẽ không về nữa
- Không, mẹ đừng nói vậy. Trí Tú nhất định sẽ trở về, cô đã nói sẽ về với con. Trân Ni lắc đầu nguầy nguậy gượng cười trả lời
- Đã quá lâu rồi con. Cha mẹ già thì không nói nhưng con còn rất trẻ, không thể nào chôn chân mình ở đây được. Mấy hôm nay cậu hai Tuấn làng bên sang đây hỏi cha mẹ xin gả con đi. Bà quay ra hướng cửa giả như mình đang bình tĩnh không có đau lòng
- Cha mẹ tuy không phải ruột thịt không thể ép bây, nhưng bây nên suy nghĩ, cậu hai đó mặc cho bây đã là gái có chồng, chồng bây mất vẫn sang muốn hỏi cưới. Người như vậy không phải muốn gặp là dễ đâu. Cha mẹ cũng muốn bây được hạnh phúc
- Thưa mẹ, con đã gả cho Trí Tú suốt đời sẽ là vợ của Trí Tú, huống hồ gì tin tức của cô còn chưa có con không thể không chờ cô. Còn nếu như... cô có chết. Trân Ni bóp chặt hai tay cố gắng nói ra những lời như bị nghẹn trong cổ họng
- Nếu cô chết, con cũng sẽ chết theo cô. Nước mắt em lại rơi, em đưa tay quẹt nhanh đi nước mắt không thể thất lễ với mẹ chồng
- Nói bậy không à, một mình con Trí Tú mẹ đã đau lắm rồi. Mà bây nói vậy không nghĩ cho cha mẹ bay ở nhà hay sao con?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG CHUNG. Ver [JENSOO-LICHAENG]
FanficFic Cover Chuyển Ver Đã có sự cho phép của tác giả gốc . Au Gốc: @_sherry [ Trích lời của Au gốc: Chỉ là ngẫu hứng vì mình rất thích thể loại xưa này. Truyện không có bất kì sự kiện lịch sử nào có thật. Kim Jisoo : Kim Trí Tú ( Cô ) Kim Jennie : K...